19
NGHI LẼ VƯỢT QUA
T
ôi nôn ọe khi tỉnh dậy. Nắm đấm thứ hai nện thẳng vào cái dạ dày căng
đầy của tôi. Rồi cú đấm thứ ba. Bụng tôi trống rỗng và tôi há hốc miệng
hớp lấy không khí. Chìm nghỉm xuống trong cơn đau quặn. Ho sặc sụa.
Nấc khan. Tôi cố vùng ra. Một bàn tay túm lấy tóc ném tôi vào tường.
Chúa ơi, gã khỏe khủng khiếp. Và gã có nhiều ngón tay hơn bình thường.
Tôi lần tìm chiếc Nhẫn Dao của mình, song bọn chúng đã lôi tôi ra hành
lang. Tôi chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như vậy; thậm chí cả cơ thể mới
của tôi cũng không thể hồi phục nổi trước những đòn tấn công của bọn
chúng. Có tất cả bốn gã mặc đồ đen - đám Quạ, những tên sát thủ. Chúng
đã khám phá ra tôi. Chúng biết tôi là thế nào. Kết thúc rồi. Tất cả đã kết
thúc. Khuôn mặt chúng là những bộ xương sọ vô cảm. Những chiếc mặt nạ.
Tôi rút con dao lấy lúc ăn tối từ hông ra định đâm vào hạ bộ một gã trong
bọn chúng. Nhưng rồi tôi nhìn thấy một ánh vàng lóe lên trên cổ tay chúng,
và chúng nện tôi cho tới khi tôi buông rơi con dao. Đây là một thử thách.
Việc chúng tấn công một người thuộc Màu cao hơn được cho phép từ người
cấp những cái vòng tay. Chúng vẫn chưa hề phát giác ra tôi. Một thử thách.
Ra là vậy. Một thử thách.
Có lẽ bọn họ đã dùng những kẻ đánh thuê. Màn đánh đập này có mục
đích. Đây là điều phần lớn Hoàng Kim chưa bao giờ trải qua. Thế nên tôi
đợi. Tôi co người lại để chúng đánh tôi. Khi tôi không chống cự, chúng
nghĩ chúng đã hoàn thành công việc. Có vẻ là thế thật; khi chúng thấy hài
lòng thì tôi đã tơi tả.
Tôi bị những kẻ cao gần ba mét kéo lê dọc hành lang. Một cái bao chụp
kín xuống đầu tôi. Bọn chúng đang tránh xa công nghệ để dọa nạt tôi. Tôi
tự hỏi có bao nhiêu đứa trong đám học viên từng nếm qua mùi sức mạnh cơ