Cậu ta cũng đứng dậy, chống người lên bằng bàn tay trái.
Đó là tay thuận của cậu ta. Dưới ánh sáng, trông cậu ta thật cao và yếu
ớt. Như những cây cỏ khô cong xuống. Dù vậy, tôi phải chịu nhiều cú đá và
nắm đấm hơn cậu ta, nhiều hơn rất nhiều. Xương sườn của tôi có thể đã bị
rạn.
“Theo cậu chuyện này là gì?” cậu ta hỏi.
“Nghi Lễ Vượt Qua, hẳn rồi.”
“Nhưng bọn họ nói dối. Họ đã nói là ngày mai.”
Cánh cửa gỗ dày kêu cọt kẹt trên những cái bản lề hoen gỉ và Giám Thị
Fitchner thong thả bước vào, miệng nổ kẹo cao su lốp bốp.
“Giám Thị! Ngài đã nói dối chúng tôi,” Julian phản đối. Cậu ta gạt mái
tóc đẹp đẽ của mình ra sau cho khỏi xòa xuống mắt.
Cử chỉ của Rtchner thật uể oải nhưng đôi mắt ông ta lanh lợi như mắt
mèo. “Nói dối cần quá nhiều nỗ lực,” ông ta dửng dưng lẩm bẩm.
“À… ông dám đối xử với chúng tôi thế này à!” Julian gắt lên. “Ông chắc
phải biết bố tôi là ai. Và mẹ tôi là một Giáo Sĩ! Tôi có thể kiện ông về tội
hành hung trong nháy mắt. Và ông đã làm chân Darrow bị thương!”
“Bây giờ là một giờ sáng, đồ ngu. Đã là ngày hôm sau rồi.” Fitchner nổ
bong bóng kẹo cao su lần nữa. “Các cậu có hai người. Nhưng than ôi, trong
lớp của các cậu chỉ còn một chỗ thôi.” Ông ta ném một chiếc nhẫn vàng
khảm hình con sói của Sao Hỏa và chiếc khiên có hình ngôi sao của Học
Viện xuống nền đá bẩn thỉu. “Ta có thể nói một cách mơ hồ khó hiểu,
nhưng hai cậu có vẻ là hai thằng nhóc đầu đất. Chỉ một người được sống để
ra ngoài.”
Ông ta ra ngoài theo cách ông ta vào. Cánh cửa cọt kẹt rồi đóng sầm lại.
Julian do dự trước khi nhìn xuống sàn. Tôi thì không. Cả hai chúng tôi
cùng nhìn chằm chằm vào cái nhẫn, và tôi có cảm giác nôn nao rằng tôi là
người duy nhất trong phòng biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Họ nghĩ họ đang làm gì chứ?” Julian hỏi tôi. “Chẳng lẽ họ trông đợi
chúng ta…”
“Giết nhau chứ gì?” tôi nói nốt “Phải. Đó là điều bọn họ trông đợi.” Bất
chấp cảm giác thắt lại trong cổ họng tôi. Tôi siết chặt hai nắm tay lại, nhẫn