cưới của Eo ép chặt vào ngón tay tôi. “Tôi quyết phải đeo cái nhẫn đó,
Julian. Cậu sẽ để tôi có nó chứ?”
Tôi to con hơn cậu ta. Không cao bằng. Nhưng điều đó không quan
trọng. Cậu ta không có lấy một cơ hội nào.
“Tôi phải có nó, Darrow,” cậu ta lẩm bẩm. Rồi nhìn lên. “Tôi thuộc về
gia tộc Bellona. Tôi không thể quay về nhà mà không có nó. Cậu có biết
chúng tôi là ai không? Cậu có thể về nhà mà không xấu hổ. Tôi không thể.
Tôi cần nó hơn cậu.”
“Chúng ta sẽ không về nhà, Julian. Một người sống sót ra ngoài. Cậu
nghe ông ta rồi đấy.”
“Họ không thể làm thế…” cậu ta cố nói.
“Không à?”
“Làm ơn. Làm ơn đi, Darrow. Hãy về nhà đi. Cậu không cần nó như tôi.
Cậu không cần. Cassius… anh ấy sẽ rất hổ thẹn nếu tôi không vượt qua
được. Tôi sẽ không thể nhìn mặt anh ấy. Tất cả thành viên của gia đình tôi
đều có Sẹo. Bố tôi là một Thống Soái. Một Thống Soái! Nếu con trai ông
ấy thậm chí không qua nổi Nghi Lễ Vượt Qua… binh lính của ông ấy sẽ
nghĩ sao?”
“Ông ấy sẽ vẫn yêu cậu. Nếu là bố tôi ông cũng sẽ làm vậy.”
Julian lắc đầu. Cậu ta hít một hơi và đứng thẳng người lên.
“Tôi là Julian au Bellona của gia tộc Bellona, anh bạn thân mến.”
Tôi không muốn làm việc này. Tôi không thể mô tả được tôi không
muốn làm tổn thương Julian tới mức nào. Nhưng đã bao giờ những gì tôi
muốn đáng bận tâm đến chưa? Đồng bào tôi cần nó. Eo đã hy sinh hạnh
phúc và tính mạng em. Tôi có thể hy sinh mong muốn của mình. Tôi có thể
hy sinh gã công tử mảnh khảnh này. Tôi thậm chí có thể hy sinh tâm hồn
mình.
Tôi tiến bước đầu tiên về phía Julian.
“Darrow…” cậu ta thì thào.
Darrow từng tử tế ở Lykos.
Tôi thì không. Tôi căm ghét chính mình vì điều đó. Tôi nghĩ tôi đang
khóc, vì tầm nhìn của tôi mờ đi.