thứ gì đó gãy khục. Máu và nước bọt bê bết trên tóc tôi. Ràng cậu ta bập
vào làm rách da đầu tôi. Tôi bật lùi lại như thể đang nhảy, lùi bàn chân trái
ra sau, nhao người tới trước và dồn toàn lực vào nắm tay phải đấm vào
ngực cậu ta. Những khớp ngón tay Chim Lặn của tôi đã phá tan nát xương
ức được gia cường của cậu ta.
Một tiếng thở hắt khò khè thật lớn vang lên. Cùng tiếng vỡ răng rắc như
khi bẻ cành cây khô.
Cậu ta đổ vật ra sàn. Tôi choáng váng sau khi dùng trán tấn công cậu ta.
Tôi thấy mọi thứ đỏ quạch. Nhìn thấy những hình ảnh bị nhân đôi. Tôi
loạng choạng bước về phía cậu ta.
Nước mắt chảy ròng ròng xuống hai bên má tôi. Cậu ta nằm co quắp.
Khi túm lấy mái tóc hoàng kim của Julian, tôi phát hiện ra cậu ta đã mềm
oặt. Như một cái lông vàng ướt nhẹp. Máu trào ra từ mũi cậu ta. Cậu ta
lặng thinh. Không cựa quậy nữa. Không mỉm cười nữa.
Tôi lẩm nhẩm tên vợ mình khi quỳ phục xuống nâng đầu cậu ta lên.
Khuôn mặt cậu ta đã trở nên giống như một bông hoa máu nở xòe.