20
NHÀ MARS
L
òng tôi lặng ngắt khi tôi nhìn xuống cậu con trai đã giập nát. Thậm chí
cả Cassius lúc này hẳn cũng sẽ không nhận ra Julian. Một khoảng trống đã
bị khoét trong tim tôi. Hai bàn tay tôi run rẩy khi máu nhỏ từng giọt xuống
nền đá lạnh lẽo. Thành những dòng sông chảy ngang qua Phù Hiệu Hoàng
Kim trên bàn tay tôi. Tôi là một Chim Lặn, nhưng những tiếng nấc vẫn
vang lên thậm chí cả khi nước mắt đã cạn. Máu cậu ta chảy ri rỉ thành dòng
từ đầu gối xuống cẳng chân nhẵn nhụi của tôi. Nó đỏ. Chứ không phải màu
hoàng kim. Hai đầu gối tôi cảm nhận thấy sàn đá, rồi trán tôi chạm xuống
mặt đá trong lúc tôi nức nở cho tới khi sự mệt mỏi tràn kín lồng ngực.
Khi tôi ngước nhìn lên, cậu ta vẫn chết.
Chuyện này không đúng.
Tôi vẫn nghĩ Hiệp Hội chỉ bày ra những thử thách với các nô lệ của nó.
Sai bét. Julian đã không có được kết quả như tôi trong cuộc kiểm tra. Cậu
ta cũng không có thể chất tốt bằng tôi. Vậy nên cậu ta trở thành con cừu
hiến sinh. Một trăm học viên cho mỗi Nhà và năm mươi kẻ nửa dưới chỉ có
mặt tại đây để bị năm mươi kẻ nửa trên giết chết. Đây chỉ là một bài kiểm
tra mắc dịch… cho tôi. Ngay cả gia tộc Bellona, dù quyền lực đến vậy,
cũng không thể bảo vệ đứa con trai kém cỏi hơn của họ. Và đó chính là
mục đích.
Tôi căm ghét chính mình.
Tôi biết bọn họ đã buộc tôi phải làm chuyện này, thế nhưng vẫn có cảm
giác như mình được lựa chọn. Như khi tôi kéo chân Eo xuống và cảm thấy
cột sống bé nhỏ của em gãy lìa. Lựa chọn của tôi. Nhưng với em liệu còn
lựa chọn nào khác không? Hay với Julian? Bọn họ làm việc này để bắt
chúng tôi mang tội lỗi trên lưng.