Không có gì để lau máu, chỉ có đá và hai thân hình trần truồng. Đây
không phải là con người tôi, không phải con người mà tôi muốn trở thành.
Tôi muốn là một người bố, một người chồng, một vũ công. Hãy để tôi
khoan sâu vào lòng đất. Hãy để tôi hát những bài hát của đồng bào tôi, bật
lên, nhào lộn và chạy theo các vách đường hầm. Tôi sẽ không bao giờ hát
bài hát bị cấm. Tôi sẽ làm việc. Tôi sẽ cúi đầu. Hãy để tôi rửa bụi đất khỏi
bàn tay mình thay vì máu. Tôi chỉ muốn sống với gia đình. Chúng tôi đã
từng đủ hạnh phúc.
Cái giá của tự do quá đắt.
Nhưng Eo không đồng ý.
Quỷ bắt em đi.
Tôi đợi, nhưng không có ai tới chứng kiến cảnh tượng thê thảm mà tôi đã
tạo ra. Cánh cửa không khóa. Tôi đeo cái nhẫn vàng lên ngón tay mình sau
khi đã vuốt mắt Julian, và trần truồng đi ra hành lang lạnh ngắt. Nó vắng
tanh. Một thứ ánh sáng dìu dịu dẫn tôi đi lên theo những bậc thang dài vô
tận. Nước rỉ xuống từ trần đường hầm dưới lòng đất. Tôi cố dùng nó để rửa
ráy cơ thể, nhưng chỉ càng làm máu ngấm vào da, loang ra. Tôi không thể
trốn tránh khỏi điều tôi đã làm, cho dù có đi theo đường hầm xa đến đâu đi
nữa. Tôi cô độc với tội lỗi của mình. Đây là lý do vì sao bọn chúng cai trị.
Các Sẹo Vô Song biết những tội lỗi tối tăm sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời.
Không thể nào thoát nổi chúng. Cần chấp nhận mang gánh nặng của những
tội lỗi đó nếu người ta muốn cai trị. Đó là bài học đầu tiên của bọn chúng.
Hay bài học là những kẻ yếu đuối không đáng được sống?
Tôi căm ghét bọn chúng, nhưng tôi hiểu chúng.
Thắng. Đón nhận gánh nặng tội lỗi. Thống trị.
Bọn chúng muốn tôi không biết khoan dung. Bọn chúng muốn tôi mau
quên.
Nhưng tôi đã được nuôi dạy khác hẳn.
Tất cả những gì đồng bào tôi hát là những ký ức. Và vì thế tôi sẽ nhớ cái
chết này. Nó sẽ đè nặng lên tôi dù không đè nặng lên đám bạn đồng môn
của tôi - tôi không được để điều đó thay đổi. Tôi không được trở nên giống