bọn chúng. Tôi sẽ nhớ rằng mọi tội lỗi, mọi cái chết, mọi sự hy sinh đều vì
tự do.
Thế nhưng giờ đây tôi sợ hãi.
Liệu tôi CÓ chịu nổi bài học tiếp theo hay không?
Liệu tôi có thể giả bộ cũng lạnh lùng như Augustus không? Giờ đây tôi
biết vì sao y không hề chớp mắt khi treo cổ vợ tôi. Và tôi bắt đầu hiểu ra tại
sao các Hoàng Kim lại thống trị. Chúng có thể làm điều tôi không thể.
Dù đang cô độc, tôi biết mình sẽ sớm tìm thấy những người khác. Người
ta muốn tôi chìm nghỉm trong cảm giác tội lỗi vào lúc này. Người ta muốn
tôi cảm thấy cô độc, đau thương, để khi gặp những người khác, những kẻ
chiến thắng khác, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm. Hành động giết người sẽ gắn kết
chúng tôi lại, và tôi sẽ tìm thấy trong sự đồng hành với những kẻ chiến
thắng một phương thuốc giúp xoa dịu cảm giác tội lỗi của mình. Tôi không
thích các đồng môn của mình, nhưng tôi sẽ nghĩ là tôi thích họ. Tôi sẽ
muốn sự an ủi của họ, muốn được họ trấn an rằng tôi không xấu xa. Và họ
cũng sẽ muốn điều tương tự. Việc này nhằm mục đích biến chúng tôi thành
một gia đình - một gia đình với những bí mật tàn khốc.
Tôi đã suy luận đúng.
Con đường hầm dẫn tôi đến với những người khác. Tôi trông thấy
Roque, anh chàng thi sĩ, đầu tiên. Máu chảy xuống phía sau gáy cậu ta.
Máu trơn nhẫy trên khuỷu tay phải cậu ta. Tôi đã không nghĩ cậu ta có thể
giết người. Là máu của ai vậy? Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu vì khóc. Tiếp theo,
chúng tôi tìm thấy Antonia. Cũng như chúng tôi, cô ta trần truồng; cô ta di
chuyển như một con tàu hoàng kim, trôi lướt đi, lặng lẽ và xa cách. Hai bàn
chân cô ta để lại những dấu đầy máu ở những nơi cô ta bước qua.
Tôi sợ phải tìm thấy Cassius. Tôi hy vọng anh ta đã chết, vì tôi sợ anh ta.
Anh ta làm tôi nhớ tới Vũ Công - đẹp trai, tươi cười, nhưng ngay dưới lớp
vỏ bên ngoài là một con rồng. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi sợ.
Tôi sợ vì anh ta có lý do để căm thù tôi, để muốn giết tôi. Trước đây chưa