Roque tới tìm tôi. Cậu ta thật ấn tượng trong bộ đồng phục của mình -
cao gầy như một cọng lúa mì mùa hè vàng ươm, với gò má cao và đôi mắt
ấm áp, nhưng khuôn mặt thì tái nhợt. Cậu ta ngồi xổm xuống đối diện với
tôi trong vài phút rồi đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay tôi. Tôi rụt lại, nhưng
cậu ta vẫn giữ chặt cho tới khi tôi nhìn cậu ta.
“Nếu bị ném xuống nước sâu mà không chịu bơi, cậu sẽ chết chìm,” cậu
ta nói, và nhướng đôi lông mày lưa thưa lên. “Thế nên hãy cố bơi, đúng
không nào?”
Tôi gượng gạo cười.
“Logic của một nhà thơ.”
Cậu ta nhún vai. “Không ý nghĩa mấy. Vậy nên tôi sẽ cho cậu biết thực
tế, người anh em. Đây là hệ thống. Các Màu thấp kém sinh con nhờ việc
dùng các loại xúc tác. Sinh sản nhanh, đôi khi chỉ sau năm tháng mang thai
là đã trở dạ rồi. Ngoài các Đá Nham Thạch, chỉ có chúng ta đợi chín tháng
để được sinh ra. Mẹ chúng ta không nhận được chất xúc tác, không thuốc
mê, không thuốc trợ lực. Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao chưa?”
“Để sản phẩm sinh ra thuần khiết.”
“Và để tự nhiên có cơ hội giết chúng ta. Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng
tin chắc rằng 13,6213 phần trăm tổng số trẻ con Hoàng Kim cần phải chết
trước khi tròn một tuổi. Đôi khi họ làm cho thực tế khớp với con số này.”
Cậu ta xòe đôi bàn tay gầy guộc của mình ra. “Vì sao? Vì họ tin văn minh
làm suy yếu chọn lọc tự nhiên. Họ làm phần việc của tự nhiên để chúng ta
không trở thành một giống nòi yếu ót. Nghi Lễ Vượt Qua dường như là sự
tiếp nối của chính sách đó. Chỉ có điều chúng ta là công cụ họ sử dụng. Nạn
nhân… của tôi, mong linh hồn cậu ta yên nghỉ, là một gã ngốc. Cậu ta xuất
thân từ một gia đình không có chút giá trị nào, và cậu ta không có lấy một
chút trí tuệ, thông minh, cũng chẳng có tham vọng,” Roque cau mày trước
những từ vừa nói rồi thở dài, “cậu ta chẳng có thứ gì mà Ủy Ban coi là có
giá trị. Có lý do khiến cậu ta phải chết.”
Liệu có lý do nào cho việc Julian phải chết không?
Roque biết những điều đó vì mẹ cậu ta có chân trong Ủy Ban. Cậu ta
căm ghét mẹ mình, và chỉ khi đó tôi mới nhận ra tôi nên thích cậu ta.