Tôi thậm chí còn không biết phải chơi trò chơi khốn kiếp này thế nào nữa.
Nhưng vì một lý do nào đó, tôi đoán không phải tất cả các Nhà khác đều sẽ
rơi vào cảnh chia rẽ thế này. Các thành viên Nhà Mars chúng tôi có vẻ dễ
bất đồng.
Tôi hỏi Cassius anh ta nghĩ chúng tôi nên làm gì.
“Đã CÓ lần tôi thách một gã ngốc huênh hoang quyết đấu vì thiếu tôn
trọng gia đình tôi - một gã công tử bột nhà Augustus. Hắn ta rất bài bản -
buộc chặt găng tay lại, buộc mái tóc rất đẹp của hắn ra sau gáy, quất vun
vút thanh Kiếm Lưỡi Mềm như hắn vẫn làm trước mỗi buổi tập đáng tởm
hắn từng thực hiện tại Câu Lạc Bộ Võ Thuật Agea.”
“Rồi sao?”
“Rồi tôi bất ngờ xông về phía hắn và đâm xuyên qua miếng che đầu gối
của hắn trong khi hắn vẫn đang quất vun vút thanh Kiếm Lưỡi Mềm của
mình để chuẩn bị.” Anh ta nhận thấy vẻ không tán thành của Lea. “Sao
chứ? Cuộc quyết đấu đã bắt đầu rồi. Tôi láu cá, nhưng tôi không phải là đồ
súc sinh. Chỉ đơn giản là tôi thắng thôi.”
“Tôi có cảm tưởng tất cả các cậu đều nghĩ thế,” tôi nói. “Ý tôi là tất cả
chúng ta”
Họ không nhận ra chỗ lỡ lời của tôi.
Cassius có lý. Nhà chúng tôi không thể tấn công kẻ thù trong trạng thái
hiện tại, song một kẻ thù có thể tấn công chúng tôi trong khi chúng tôi loay
hoay chuẩn bị, và hủy hoại hết mọi hy vọng leo cao trong Hiệp Hội của tôi.
Vậy nên cần có thông tin. Chúng tôi cần biết liệu kẻ thù đang ở trong một
thung lũng hẹp cách nửa ki lô mét về phía Bắc hay đang ở cách mười lăm
ki lô mét về phía Nam. Liệu chúng tôi đang ở một góc của chiến trường hay
ở chính trung tâm? Có kẻ thù nào trên phần cao nguyên không? Hay ở phía
Bắc vùng cao nguyên?
Cassius và tôi nhất trí. Chúng tôi phải đi thám thính.
Chúng tôi chia nhau ra. Cassius và tôi đi tới Phobos, sau đó di chuyển
ngược chiều kim đồng hồ. Lea và Roque tới Deimos và thám thính theo
chiều kim đồng hồ. Chúng tôi sẽ gặp nhau lúc chạng vạng.