“Với tôi nó có vẻ giống như trò cướp cờ với những thanh kiếm, nếu cậu
còn nhớ trò đó,” tôi đáp. Tôi chưa bao giờ chơi thể thao, song thời gian học
tập cùng Matteo giúp tôi cập nhật về những trò mà đám trẻ này vẫn chơi
trong các khu vườn của bố mẹ chúng.
“Phải.” Cassius gật đầu. Anh ta chạm một ngón tay lên ngực Roque làm
ra vẻ nghiêm túc vờ vịt. “Đồng ý. Vậy cậu có thể giữ lấy những lời trao đổi
chóng vánh của cậu và để nó vào nơi Mặt Trời không dám mọc, Roque.
Chúng tôi, hai bộ óc vĩ đại, đã quyết định. Đây là một trò chơi cướp cờ.”
“Tôi hiểu.” Roque bật cười. “Không phải tất cả mọi người đều có thể
hiểu những hình ảnh ẩn dụ và sự tinh tế như tôi. Nhưng đừng sợ, các chiến
hữu cơ bắp, tôi sẽ có mặt ở đây để dẫn dắt các vị qua những điều nhức óc.
Chẳng hạn, tôi có thể nói cho các cậu hay thử thách đầu tiên dành cho
chúng ta là thống nhất nội bộ Nhà trước khi có kẻ thù tới gõ cửa.”
“Khốn kiếp,” tôi lầm bầm, đưa mắt nhìn xuống qua rìa lan can tường
thành.
“Có gì sau mông cậu à?” Cassius hỏi.
“Có vẻ như trò chơi vừa bắt đầu rồi.” Tôi chỉ xuống dưới.
Ở phía đối diện của thung lũng hẹp, đúng nơi khu rừng tiếp giáp với
đồng cỏ bằng phẳng, Vixus đang túm tóc một cô gái lôi đi. Nô lệ đầu tiên
của Nhà Mars. Và không những chẳng hề phẫn nộ, tôi cầm thấy ghen tị.
Ghen tị vì tôi đã không bắt được cô ta. Đệ tử của Titus đã làm được việc
đó, và như thế nghĩa là uy tín giờ đây thuộc về Titus.