“Chết tiệt, Cassius!” tôi hét lên.
“Xin lỗi!”
“Anh có thể giết cô ta mất!”
“Tôi biết! Tôi biết! Xin lỗi!”
Tôi chạy lại xem cô gái có bị gãy cổ hay không. Nếu có thì mọi việc
hỏng hết. Cô ta không cựa quậy. Tôi cúi xuống xem mạch cô gái và cảm
thấy một lưỡi dao nhọn kề sát vào hạ bộ mình. Bàn tay tôi đã lập tức hạ
xuống đó để vặn cổ tay cô ta đi. Tôi đoạt lấy con dao và đè gí cô gái xuống.
“Tôi đã biết cậu muốn lăn trong bùn cùng tôi mà.” Đôi môi cô ta mỉm
cười gian xảo. Rồi chúng chu ra như thể cô nàng muốn một cái hôn. Tôi lùi
lại. Thay vì một cái hôn, cô gái huýt sáo và tình hình trở nên phức tạp hơn
một chút.
Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa.
Tất cả mọi người đều có những con ngựa khốn kiếp này, trừ chúng tôi.
Cô gái nháy mắt và tôi giật mảnh vải che trên phù hiệu của cô ta. Nhà
Minerva. Những người Hy Lạp chắc hẳn sẽ gọi là Nhà Athena. Tất nhiên
rồi. Mười bảy con ngựa ập xuống thung lũng hẹp từ trên sườn đồi. Các kỵ
sĩ có trong tay kích gây choáng. Bọn họ làm thế quái nào lại có được kích
gây choáng chứ?
“Đến lúc chạy rồi, Thần Chết,” Ngựa Hoang chế nhạo. “Quân của tôi
đến rồi.”
Chẳng có chạy chiếc gì cả. Cassius lặn xuống hồ nước. Tôi nhổm dậy
khỏi Ngựa Hoang, lội bùn theo sau anh ta, rồi lao mình từ trên bờ xuống để
gia nhập cùng anh ta dưới nước. Tôi không biết bơi, nhưng tôi học rất
nhanh.
Đám kỵ sĩ Nhà Minerva chế nhạo Cassius và tôi trong khi chúng tôi khỏa
nước ở chính giữa cái hồ nhỏ. Lúc này là mùa hè, song nước ở đây lạnh
cóng và rất sâu. Hoàng hôn đang sắp sập xuống. Tứ chi tôi đờ đẫn. Đám
Nhà Minerva vẫn lượn quanh hồ, chờ chúng tôi kiệt sức. Nhưng chúng tôi
không chịu thua. Tôi có ba cái túi bằng vật liệu siêu bền trong túi quần. Tôi
thổi chúng căng phồng lên rồi đưa hai cái cho Cassius, giữ lại một cái cho