mình. Mấy cái túi giúp chúng tôi nổi, và vì không kẻ nào trong đám Nhà
Minerva có vẻ định bơi ra gặp chúng tôi, tạm thời chúng tôi vẫn an toàn.
“Đáng lẽ tới lúc này Roque đã phải thắp nó lên rồi,” tôi nói với Cassius
sau khi đã bơi được vài giờ. Anh ta đang ở trong tình trạng rất tệ vì các vết
thương và cái lạnh.
“Roque sẽ thắp nó lên. Hãy tin tưởng… quý ông… hãy tin tưởng.”
“Đáng lẽ theo dự tính chúng ta cũng phải về gần tới nhà rồi.”
“À, dù sao kế hoạch này vẫn còn diễn ra tốt hơn so với kế hoạch của
tôi.”
“Trông cô có vẻ buồn chán, Ngựa Hoang!” tôi hô lớn lên với hai hàm
răng đang va lập cập. “Lại đây bơi nào.”
“Và để bị hạ thân nhiệt à? Tôi không ngốc. Tôi thuộc Nhà Minerva,
không phải Nhà Mars, nhớ đấy!” Cô gái bật cười từ trên bờ. “Thay vì thế
tôi sẽ sưởi ấm mình bằng bếp lửa tại lâu đài của các vị. Hiểu chưa?” Cô ta
chỉ ra phía sau chúng tôi và nói nhanh với ba cậu con trai cao lớn, trong đó
có một anh chàng trông bự con chẳng khác gì một gã Đá Nham Thạch - với
đôi vai như một đám mây dông khổng lồ.
Một cột khói dày đặc bốc lên ngoài xa.
Cuối cùng cũng xuất hiện.
“Làm thế quái nào đám thối tha đó lại qua được bài thử thách chứ?” tôi
hỏi thành tiếng thật to. “Đám khốn ấy đã làm mất lâu đài của chúng ta.”
“Nếu bọn mình quay về được, tôi sẽ nhận chúng chết ngụp trong chính
nước tiểu của chúng,” Cassius đáp lại còn lớn tiếng hơn. “Ngoại trừ
Antonia. Cô ta quá đẹp để làm thế.”
Răng chúng tôi va lập cập.
Mười tám tay kỵ sĩ nghĩ Nhà Mars là một đám ngu ngốc, không có ngựa
và hoàn toàn chưa được chuẩn bị sẵn sàng.
“Thần Chết, Đẹp Trai, giờ tôi đành phải chia tay hai vị vậy!” Ngựa
Hoang gọi chúng tôi. “Cố đừng chết đuối trước khi tôi trở lại cùng gia huy
Nhà các vị. Hai vị có thể trở thành đôi hộ vệ bảnh trai của tôi. Và hai vị có
thể có những cái mũ tương xứng! Song chúng tôi sẽ phải dạy cho hai vị
cách suy nghĩ khôn ngoan hơn!”