trung. Thằng nhóc la lên chửi rủa lần nữa. Một con dao đã đâm trúng cậu
ta. Ai đó chạy tới ứng cứu cậu ta và tia chớp điện lại phóng ra xanh lét. Tôi
thấy một con sói đen đứng trên một thân người trong khi một kẻ nữa ngã
xuống. Bóng đêm lại bao trùm. Im lặng, rồi tiếng còi ai oán của những
Robot Cấp Cứu đang bay xuống từ Olympus.
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“An toàn rồi. Rời khỏi nước nào, cá ươn.”
Chúng tôi bơi vào bờ và nằm phục xuống bùn thở hổn hển. Tình trạng
giảm thân nhiệt nhẹ đã xảy ra. Nó không giết chết chúng tôi song các ngón
tay của tôi vẫn còn tê cứng đờ dại trong lúc bùn len vào giữa chúng. Cả
người tôi run bần bật như một anh chàng Thợ Khoan trong lúc làm việc.
“Quỷ Lùn, đồ quái đản. Là cậu hả?” tôi gọi.
Phe nhóm thứ tư hiện ra từ bóng tối. Cậu ta khoác bộ da của con sói bị
cậu ta giết. Bộ da trùm kín từ trên đầu xuống tận cẳng chân. Gã choắt khốn
kiếp. Những mảng màu vàng kim loại trên bộ đồng phục đen của cậu ta đã
được trát phủ lên đầy bùn. Cả khuôn mặt cậu ta cũng thế.
Cassius trườn tới bằng hai đầu gối để ôm lấy Sevro. “Ôi, a-anh bạn đ-đẹp
tr-trai quá, Quỷ Lùn. Ch-chàng tr-trai t-tuấn t-tú, t-tuấn t-tú. Và hôi hám.”
“Gã này đang phê nấm à?” Quỷ Lùn hỏi trong khi nhìn tôi qua vai
Cassius. “Thôi sờ soạng tôi đi, đồ Phàm Phu.” Cậu ta đẩy Cassius ra, trông
có vẻ lúng túng.
“Cậu g-giết h-hai gã này à?” tôi vừa hỏi vừa rùng mình. Tôi cúi xuống
bọn họ và cởi những bộ quần áo khô ráo của họ ra thay cho mình. Tôi cảm
thấy mạch của họ vẫn đập.
“Không.” Sevro nghểnh đầu lên nhìn tôi. “Tôi nên làm thế à?”
“T-tại s-sao cậu lại h-hỏi t-tôi cứ n-như tôi là Th-thống S-soái của cậu thế
hả?” tôi bật cười. “Cậu biết thế là thế nào mà.”
Sevro nhún vai. “Cậu giống tôi.” Cậu ta nhìn Cassius đầy khinh miệt.
“Và theo cách nào đó vẫn giống cả anh ta. Nào, tôi có nên giết hai gã này
không?” cậu ta dửng dưng hỏi.
Cassius và tôi nhìn nhau sững sờ.