“Kh-không,” chúng tôi nhất trí đúng lúc các Robot Cấp Cứu tới để đưa
hai anh chàng Minerva đi. Cậu ta đã làm bọn họ bị thương đủ nặng để loại
bọn họ khỏi cuộc chơi.
“Vậy l-làm ơ-on hãy nói xem cậu l-lang th-thang ng-ngoài này với b-bộ
l-lông s-sói trên ng-người làm gì hả?” Cassius hỏi.
“Roque nói đám các cậu sẽ đi về phía Đông,” Sevro nói cộc lốc. “Kế
hoạch vẫn tiếp tục, cậu ta nói thế.”
“Đ-đám Nhà Minerva đã tới lâu đài chưa?” tôi hỏi.
Sevro nhổ nước bọt xuống cỏ. Hai mặt trăng sinh đôi hắt những cái bóng
kỳ quái lên khuôn mặt tối sẫm của cậu ta. “Làm thế quái nào tôi biết được?
Chúng đi ngang qua tôi trên đường tới đây. Nhưng các cậu không có cơ hội
nào hết, cậu biết quá rồi còn gì. Đây là một kế hoạch tắc tị.” Liệu có phải
Sevro đang thực sự giúp chúng tôi không? Tất nhiên sự giúp đỡ của cậu ta
bắt đầu bằng việc liệt kê ra những điểm yếu kém của chúng tôi. “Nếu đám
Minerva đột phá vào được tháp phòng thủ, bọn họ sẽ tiêu diệt Titus và
chiếm đoạt lãnh thổ của chúng ta.”
“Phải. Mục đích là thế mà.” tôi nói.
“Bọn họ sẽ chiếm gia huy của chúng ta…”
“Đó là một ng-nguy cơ chúng ta phải chấp nhận.”
“… thế nên tôi đã đánh cắp gia huy khỏi tháp phòng thủ và chôn nó
trong rừng.”
Đáng ra tôi đã phải nghĩ tới việc này.
“Cậu đã đánh cắp nó. Chỉ thế thôi à.” Cassius bắt đầu bật cười. “Thằng
nhóc điên rồ. Cậu là một gã điên hạng nhất. Tuyển lựa thứ một trăm. Điên
số một.”
Servo có vẻ bực bội. Hài lòng. Nhưng bực bội. “Ngay cả vậy đi nữa,
cũng không thể đảm bảo chúng sẽ rời khỏi lãnh địa của chúng ta.”
“Cậu c-có c-cao k-kiến gì k-không?” tôi hỏi, vẫn run rẩy nhưng nôn
nóng. Cậu ta đã có thể ra tay giúp chúng tôi từ trước.
“Kiếm thứ để trao đổi với chúng sau khi bọn chúng đã làm xong việc hạ
bệ Titus, tất nhiên rồi.”