“Phải. Ph-phải. Tôi hiểu rồi.” Tôi rũ bỏ những cơn run rẩy cuối cùng
khỏi cơ thể. “Nhưng bằng cách nào?”
Sevro nhún vai. “Chúng ta sẽ đoạt gia huy Nhà Minerva.”
“Đ-đợi đã,” Cassius nói. “Cậu biết làm việc đó như thế nào sao?”
Sevro khịt mũi. “Thế cậu nghĩ tôi đã làm gì suốt thời gian vừa rồi hả, đồ
nhung lụa thối tha? Tự sướng trong các bụi cây chắc?”
Cassius và tôi nhìn nhau.
“Kiểu như vậy,” tôi nói.
“Phải, đúng thế,” Cassius tán thành.
Chúng tôi cưỡi những con ngựa Nhà Minerva đi về phía Đông cao
nguyên. Tôi không phải là một kỵ sĩ cừ. Cassius thì tất nhiên là phải, vậy
nên tôi học được cách bám thật chắc lấy những dẻ sườn bầm tím của anh ta.
Mặt chúng tôi trát đầy bùn. Như thế trông sẽ giống như những cái bóng
trong đêm, vì vậy đối phương sẽ thấy những con ngựa, cây kích, phù hiệu
của chúng tôi và tin chúng tôi là đồng đội của họ.
Lâu đài của Nhà Minerva tọa lạc ở một vùng đất dốc thoai thoải phủ đầy
hoa dại và cây ô liu. Các mặt trăng tỏa sáng chiếu xuống cảnh vật tuyền
một màu đen như mực. Cú kêu trên các cành cây xương xẩu phía trên. Khi
chúng tôi tới gần pháo đài xây bằng đá sa thạch nằm vươn dài của họ, một
giọng nói vang lên từ mặt lũy phía trên cổng quát chúng tôi dừng lại. Sevro
với bộ lông sói của cậu ta không thể chường mặt ra được, vì vậy cậu ta phụ
trách canh giữ đường lui.
“Chúng tôi đã tìm thấy Nhà Mars,” tôi gọi lên. “Này! Mở cái cổng mắc
dịch này ra.”
“Mật khẩu,” anh chàng canh cổng uể oải hỏi từ trên mặt lũy.
“Ngực mông đầu!” tôi la lớn. Sevro đã nghe thấy mật khẩu này vào lần
cuối cậu ta tới đây.
“Chuẩn. Virginia và nhóm tấn công đâu?” người canh cổng gọi xuống.
Là Ngựa Hoang sao?