Sevro thuật lại cho tôi hay mọi chuyện trong khi cậu ta lục soát túi các tù
binh chúng tôi bắt được sau trận đánh. Sau khi Pax và tôi đã hạ gục lẫn
nhau, Roque ập xuống thung lũng hẹp cùng Lea và những người trong
nhóm tôi. Ngựa Hoang, cô nàng ranh mãnh, trốn thoát vào trong lâu đài và
cố thủ cùng sáu người khác. Tất cả tù binh Nhà Mars cô ta bắt được vẫn
chưa thuộc về cô ta cho tới khi cô ta dùng đầu cây gậy gia huy chạm vào
họ. Cơ hội thật hứa hẹn. Chúng tôi bắt được mười một người của cô ta, và
Roque đã đào gia huy của chúng tôi lên để biến bọn họ thành nô lệ của
chúng tôi. Chúng tôi có thể vây hãm lâu đài của chính mình - không thể
nào tấn công các bức tường cao của nó - song Nhà Ceres và các thành viên
còn lại của Nhà Minerva có thể tới bất cứ lúc nào. Nếu họ tới, Cassius theo
kế hoạch sẽ cưỡi ngựa tới chỗ Nhà Ceres trao cho họ gia huy của Minerva.
Việc này cũng khiến anh ta vắng mặt trong lúc tôi củng cố vị trí chỉ huy
của mình.
Roque và Antonia đi theo tôi tới thương lượng cùng Ngựa Hoang ở cổng
lâu đài. Tôi tập tễnh đứng lên và chạm một xương sườn bị rạn. Chỉ thở thôi
cũng đau. Roque lui lại một bước để tôi có vẻ như một đầu lĩnh khi chúng
tôi tới cổng. Antonia chun mũi rồi cuối cùng cũng làm tương tự. Ngựa
Hoang bê bết máu sau cuộc loạn đả, và tôi không tìm thấy nụ cười nào trên
khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nữa. “Các Giám Thị đã chứng kiến tất cả
chuyện này,” cô ta giật giọng. “Họ đã thấy những gì xảy ra tại… nơi đó.
Mọi thứ…”
“Đều do Titus làm,” Antonia mệt mỏi dài giọng.
“Và không ai khác nữa sao?” Ngựa Hoang nhìn tôi. “Mấy cô gái cứ khóc
mãi.”
“Chẳng ai chết cả,” Antonia khó chịu nói. “Dù rất yếu nhưng rồi họ sẽ
hồi phục lại. Bất chấp những gì xảy ra, đã không có sự hao hụt nhân số
Hoàng Kim nào.”
“Nhân số Hoàng Kim…,” Ngựa Hoang lẩm bẩm. “Sao các người có thể
lạnh lùng vậy chứ?”
“Cô bé,” Antonia thở dài, “vàng là một kim loại lạnh lẽo.”