chúng tôi sẽ phải trả giá, và các Giám Thị sẽ bay xuống để can thiệp. Phần
lớn các học viên nghĩ như thế về trò chơi này; khỉ thật, Cassius đã nói thế
hàng trăm lần trong lúc chúng tôi cùng nhau đi thám thính. Nhưng trò chơi
không phải vậy, vì cuộc đời không như thế. Các vị thần sẽ không giáng trần
để ban phát công lý. Quyền lực làm điều đó. Đó là điều người ta đang dạy
chúng tôi, không chỉ sự gian khổ của việc đoạt lấy quyền lực, mà cả sự
tuyệt vọng khi không có nó, sự tuyệt vọng đến khi ta không phải là một
Hoàng Kim.
“Chúng tôi sẽ giữ các nô lệ Nhà Ceres,” Ngựa Hoang yêu cầu.
“Không, bọn họ là của chúng tôi,” tôi dài giọng. “Và chúng tôi sẽ làm gì
với họ tùy ý.”
Cô gái nhìn tôi hồi lâu, nghĩ ngợi.
“Vậy chúng tôi sẽ giữ Titus.”
“Không.”
Ngựa Hoang gắt gỏng. “Chúng tôi sẽ giữ Titus, nếu không chẳng có
thương lượng nào hết.”
“Cô sẽ không giữ ai hết.”
Cô ta không quen với việc bị từ chối.
“Tôi muốn cố sự đảm bảo rằng họ sẽ được an toàn. Tôi muốn Titus phải
trả giá.”
“Những gì cô muốn chẳng đáng một bãi nước tiểu. Ở đây cô nhận được
những gì cô đoạt được. Đó là một phần của bài học.” Tôi rút Lưỡi Hái ra và
cắm mũi nó xuống đất. “Titus thuộc về Nhà Mars. Hắn là của chúng tôi.
Thế nên, cứ thử đoạt lấy hắn xem.”
“Hắn sẽ bị lôi ra trước công lý,” Roque nói với Ngựa Hoang để trấn an
cô gái.
Tôi quay sang cậu ta, mắt long lên. “Im đi.”
Cậu ta cúi gằm xuống, biết mình đáng ra không nên lên tiếng. Điều đó
cũng không quan trọng. Đôi mắt Ngựa Hoang không hướng vào Antonia
hay Roque. Chúng không nhìn xuống triền dốc nơi Lea và Cipio đang bắt
đám thuộc hạ của cô ta quỳ gối dưới thung lũng hẹp, còn Cây Kế đang ngồi