28
NGƯỜI ANH EM CỦA TÔI
T
ôi giả bộ như những que diêm có được từ một trong các tù binh Nhà
Minerva khi nhóm lên đống lửa đầu tiên của chúng tôi trong lâu đài Nhà
Mars. June được đưa tới từ nơi giam giữ tạm thời, và chẳng mấy chốc cô đã
chuẩn bị cho chúng tôi một bữa thịnh soạn từ thịt dê, thịt cừu và các loài
thảo mộc mà nhóm của tôi thu lượm về. Nhóm của tôi giả bộ đây là bữa ăn
đầu tiên họ có sau nhiều tuần. Những người còn lại trong Nhà đều đã đủ
đói để tin vào những lời nói dối. Ngựa Hoang và nhóm chiến binh của cô ta
đã rút về Nhà của họ từ lâu.
“Giờ thì sao?” tôi hỏi Roque trong khi những người khác đang ăn dưới
sân lâu đài. Tháp phòng thủ chính vẫn là một nơi dơ dáy, và ánh sáng của
lửa chẳng làm được gì ngoài việc soi sáng những thứ rác rưởi bẩn thỉu.
Cassius đã đi gặp Quinn, vì vậy lúc này tôi chỉ có một mình với Roque.
Các thành viên trong nhóm của Titus ngồi thành từng cụm lặng lẽ. Các
cô gái không nói gì với các cậu con trai vì những gì họ đã thấy vài người
trong đám này làm. Tất cả cùng ăn với cái đầu cúi gằm. Có thể nhận thấy
sự hổ thẹn trong đó. Người thuộc nhóm của Antonia ngồi cùng nhóm của
tôi và liếc mắt nhìn về phía nhóm Titus. Mắt họ đầy ắp sự ghê tởm. Có cả
cảm giác phản bội nữa, thậm chí trong khi họ đang nốc căng bụng. Vài
xung đột đã leo thang từ lời lẽ lên nắm đấm. Tôi đã nghĩ chiến thắng có thể
hợp nhất họ. Nhưng không. Sự chia rẽ còn tệ hại hơn bao giờ hết, chỉ có
điều lúc này tôi không thể cắt nghĩa được nó, và tôi nghĩ chỉ có một cách để
khắc phục tình trạng này. Roque không có câu trả lời tôi muốn nghe.
“Các Giám Thị không can thiệp, vì họ muốn thấy chúng ta có thực thi
công lý hay không, và như thế nào, Darrow. Đây là mục đích sâu xa của
tình thế này. Chúng ta thực thi Luật như thế nào?”