“Xuất sắc,” tôi nói. “Thế thì sao đây? Chúng ta cần đánh đòn Titus
chăng? Hay giết hắn? Đó sẽ là Luật đấy.”
“Thật thế không? Hay như thế sẽ chỉ là trả thù thôi?”
“Cậu là thi sĩ. Cậu cắt nghĩa đi.” Tôi đá một hòn đá từ trên mặt lũy
xuống.
“Không thể cứ để hắn bị trói trong xà lim như thế. Cậu biết thế mà.
Chúng ta sẽ không bao giờ tiến lên được khỏi cơn mê muội này nếu hắn bị
cư xử như thế, và cậu sẽ phải là người quyết định cần phải làm gì hắn.”
“Không phải Cassius sao?” tôi nói. “Tôi nghĩ anh ấy cũng có quyền được
đưa ra ý kiến. Nói cho cùng, anh ấy đã tuyên bố giành hắn cho mình.” Tôi
không muốn Cassius chia sẻ quyền chỉ huy, nhưng tôi không muốn anh ta
rời khỏi Học Viện mà không có bất cứ triển vọng nào. Tôi nợ anh ta điều
đó.
“Giành hắn cho mình?” Roque ho khẽ. “Và mấy lời đó nghe man rợ tới
mức nào đây?”
“Vậy Cassius không nên có vai trò nào hết?”
“Tôi quý anh ấy như một người anh em, nhưng đúng là không.” Khuôn
mặt hẹp ngang của Roque căng thẳng khi cậu ta áp một bàn tay lên cánh tay
tôi. “Cassius không thể chỉ huy Nhà này. Sau những gì đã xảy ra thì không.
Đám con trai, con gái từng đi theo Titus có thể tuân lệnh anh ấy, nhưng tôn
trọng thì không. Họ sẽ không nghĩ anh ấy mạnh hơn họ, cho dù có đúng là
như thế đi nữa. Darrow, bọn họ đã tè lên anh ấy. Chúng ta là các Hoàng
Kim. Chúng ta không quên.”
Cậu ta nói đúng.
Tôi giật tóc vì rối bời và trừng mắt nhìn Roque như thể cậu ta quá khó
tính.
“Cậu không hiểu chuyện này có ý nghĩa tới mức nào với Cassius đâu.
Sau cái chết của Julian… Anh ấy phải thành công. Anh ấy không thể để
mình chỉ được nhớ tới vì những gì đá xảy ra. Không thể.”
Tại sao tôi lại bận tâm đến thế chứ?
“Chuyện đó có ý nghĩa đến mức nào với anh ấy cũng chẳng quan trọng,”
Roque nhắc lại những lời tôi nói kèm theo một nụ cười. Các ngón tay của