phải có một nền văn minh - mày lao thẳng vào bạo lực đúng như bọn họ
muốn chúng ta làm. Mày nghĩ vì sao bọn họ chẳng cho Nhà Mars chúng ta
thứ gì trong khi các Nhà khác lại có nhiều nguồn lực đến vậy? Người ta
muốn chúng ta chiến đấu như những kẻ điên, nhưng chúng ta cũng đã bị
định trước là sẽ cháy rụi đúng như mày đã làm. Nhưng tao đã vượt qua thử
thách đó. Giờ tao là anh hùng. Không phải kẻ tiếm quyền. Còn mày chỉ là
con quỷ trong hầm giam.”
“Ái chà, hoan hô. Hoan hô!” Hắn cố vỗ hai bàn tay bị trói vào nhau.
“Tao chẳng thèm quan tâm”
“Mày đã giết bao nhiêu người rồi?” tôi hỏi.
“Chưa đủ nhiều.” Hắn lắc lư cái đầu to kệch. Mái tóc hắn nhờn bết và
sẫm lại vì dính đất bê bết, cứ như thể hắn muốn nhuộm đen màu hoàng
kim. Hắn có vẻ thích đất. Đất cáu lại dưới các móng tay hắn, bết lên làn da
nhẵn bóng của hắn. “Tao đã cố đập mạnh vào đầu chúng. Giết chúng trước
khi đám Robot Cấp Cứu tới. Song lũ Robot luôn quá nhanh.”
“Tại sao mày lại muốn giết họ? Tao không hiểu mục đích để làm gì. Họ
cũng cùng chủng loại với mày.”
Hắn cười khẩy trước mấy lời này. “Mày đã có thể thay đổi mọi thứ, đồ
con hoang.” Đôi mắt to của hắn lúc này bình yên, buồn bã hơn bất cứ lúc
nào tôi từng nhớ. Tôi nhận ra hắn không thích chính mình. Có gì đó thật
sầu thảm trong hắn. Lòng kiêu hãnh tôi nghĩ hắn sở hữu không phải là lòng
kiêu hãnh; đó chỉ là sự khinh bỉ. “Mày nói tao tàn bạo, nhưng mày có diêm
và i ốt. Đừng nghĩ là tao không biết điều đó, thậm chí tao còn biết trước cả
khi tao ngửi thấy mùi trên người mày. Chúng tao đói lả, còn mày sử dụng
những thứ mày tìm thấy để trở thành chỉ huy. Thế nên đừng có rao giảng
đạo đức với tao, đồ đâm lén sau lưng thối tha kia.”
“Vậy vì sao mày không làm gì để thay đổi chuyện đó?”
“Pollux và Vixus sợ mày. Thế nên đám còn lại cũng vậy. Và chúng nó
nghĩ Quỷ Lùn có thể giết chúng nó khi đang ngủ. Tao có thể làm gì đây nếu
tao là đứa duy nhất không sợ?”
“Sao mày không sợ?”