cậu ta khẳng khiu như những cọng cỏ khô trên bắp tay tôi. “Bọn họ sẽ
không bao giờ sợ anh ấy.”
Sợ là điều cần thiết tại đây. Và Cassius biết thế. Nếu không vì sao anh ta
lại vắng mặt khi chiến thắng? Antonia đã không rời khỏi tôi. Pollux, người
mở cổng lâu đài, cũng không. Bọn họ luôn ở quanh chỉ cách vài mét để
bám dính vào quyền lực của tôi. Sevro và Cây Kế quan sát họ với nụ cười
ranh mãnh.
“Và đó cũng là lý do cậu ở đây phải không, chú chồn toan tính?” tôi hỏi
Roque. “Để chia sẻ vinh quang?”
Cậu ta nhún vai và cắn cái chân cừu Lea mang cho mình.
“Quên đi. Tôi ở đây vì thức ăn.”
Tôi tới tìm Titus trong phòng giam. Những người Nhà Minerva đã trói và
nện hắn nhừ tử sau khi họ thấy những cô gái nô lệ trong tòa tháp của hắn.
Đó là công lý của họ. Hắn mỉm cười khi tôi đứng bên.
“Mày đã giết bao nhiêu người Nhà Ceres trong các cuộc tấn công hả?”
tôi hỏi.
“Mút bi tao đi.” Hắn nhổ ra một bãi khạc đỏ lòm máu. Tôi né đi.
Tôi phải cố lắm mới kìm lại để không đá vào đúng chỗ đó của hắn. Đã
có Pax làm việc đó lúc ban ngày rồi. Titus vẫn còn có gan để hỏi chuyện gì
đã xảy ra.
“Bây giờ tao chỉ huy Nhà Mars.”
“Mượn đám Nhà Minerva làm hộ những việc bẩn thỉu cho mày chứ gì?
Không muốn đối mặt tao à? Đúng kiểu hèn hạ Hoàng Kim điển hình.”
Tôi sợ hắn. Tôi không biết tại sao. Thế nhưng tôi vẫn quỳ một gối xuống
và nhìn trừng trừng vào mắt hắn.
“Mày là một thằng ngốc thối tha, Titus. Mày chẳng bao giờ trưởng thành
được. Chẳng bao giờ qua nổi bài thử thách đầu tiên. Mày nghĩ toàn bộ
chuyện này chỉ là bạo lực và giết chóc. Ngu xuẩn. Trò chơi này là quá trình
văn minh hóa, không phải chiến tranh. Để có một đạo quân, trước hết mày