trên lưng Pax cùng với cỏ Dại, thay nhau trêu ghẹo anh ta. Đôi mắt cô ta
không nhìn vào lưỡi dao. Chúng chỉ nhìn tôi. Tôi cúi người ra trước.
“Nếu Titus cưỡng dâm một cô bé tình cờ là Đỏ, khi ấy cô sẽ cảm thấy thế
nào?” tôi hỏi.
Cô ta không biết trả lời ra sao. Luật thì có. Sẽ chẳng có gì xảy ra. Sự việc
sẽ không phải là cưỡng dâm trừ phi cô gái đó mang phù hiệu của một gia
tộc danh giá như Augustus. Ngay cả lúc đó, hành động phạm tội cũng chỉ
được tính là chống lại chủ nhân của cô ta.
“Giờ hãy nhìn quanh đây,” tôi khẽ nói. “Không có Hoàng Kim nào ở đây
hết. Tôi là một Đỏ. Cô là một Đỏ. Tất cả chúng ta đều là Đỏ cho tới khi
một trong số chúng ta có đủ sức mạnh. Khi đó chúng ta sẽ có quyền. Rồi
chúng ta đặt ra các luật lệ cửa chính mình.” Tôi thẳng người lùi lại và cao
giọng. “Đó là mục đích của tất cả chuyện này. Để làm cô kinh hoàng với
một thế giới nơi cô không thể kiểm soát. An ninh và công lý không được
thực thi. Đó là những điều do kẻ mạnh tạo ra.”
“Anh nên hy vọng điều đó không đúng,” Ngựa Hoang khẽ nói với tôi.
“Tại sao?”
“Bởi vì ở đây có một gã giống anh.” Khuôn mặt cô ta trở nên tối sầm,
như thể hối tiếc về những điều cô ta buộc phải nói. “Giám Thị của tôi gọi
anh ta là Chó Rừng. Anh ta khôn ngoan, tàn nhẫn và khỏe hơn anh, và anh
ta sẽ giành chiến thắng trong trò chơi này, biến chúng ta thành nô lệ của
anh ta nếu những người còn lại chúng ta đi khắp nơi hành động như lũ thú
vật.” Đôi mắt cô gái cầu khẩn tôi. “Vì vậy làm ơn hãy mau mau tiến hóa
đi.”