bồn chồn lập cập trên những viên đá lát sân lạnh lẽo. Một cơn ớn lạnh chạy
từ chất thép siêu cứng của Lưỡi Hái mà tôi đang cầm sang hai bàn tay tôi.
“Vì các tội cưỡng dâm, nhục hình, và toan tính sát hại các thành viên
cùng Nhà, tôi kết án Titus au Ladros tử hình.” Tôi tuyên bố lý do. “Có ai
phản đối quyền làm vậy của tôi không?” Trước hết, tôi ngước mắt nhìn lên
các Giám Thị trên cao. Không ai nói gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào Vixus tàn nhẫn. Vết bầm tím của hắn vẫn chưa
tan hết. Tôi đưa mắt sang Cassandra bên cạnh. Thậm chí tôi còn nhìn cả
vào Pollux bù xù, kẻ đã cứu Cassius và mở cổng cho chúng tôi. Cậu ta
đứng cạnh Roque. Ở đây, lòng trung thành biến đổi mới nhanh làm sao.
Cả lòng trung thành của tôi nữa. Tôi sẽ khiến một Đỏ phải chết bởi vì
anh ta đã giết các Hoàng Kim. Anh ta đã đào đất như tôi. Có một linh hồn
như tôi. Khi chết, nó sẽ tìm tới hoàng tuyền, nhưng khi còn sống anh ta là
một kẻ ngu ngốc, ích kỷ khư khư với nỗi đau khổ của riêng mình. Đáng ra
anh ta phải khá hơn thế. Các Đỏ chúng tôi khá hơn anh ta nhiều, chẳng phải
sao?
Các thuộc hạ cũ của Titus im lặng; tội lỗi của họ cũng gắn liền với đầu
lĩnh. Khi anh ta biến mất, tội trạng biến mất theo. Đó chính là điều tôi tự
nhủ. Mọi thứ sẽ ổn.
“Tao phản đối bản án,” Titus nói. “Và thách đấu mày, đồ liếm phân.”
“Tao đồng ý, quý ông.” Tôi lịch sự cúi người.
“Vậy sẽ là một cuộc quyết đấu tay đôi theo phong tục của Hội Kiếm,”
Roque tuyên bố.
“Thế thì tao chọn vũ khí,” Titus nói, đưa mắt nhìn Lưỡi Hái của tôi.
“Những thanh kiếm thẳng. Không thứ gì lượn cong.”
“Như mày muốn,” tôi nói, nhưng khi dợm bước lên trước, tôi cảm thấy
một bàn tay chạm vào khuỷu tay tôi và cảm thấy anh bạn tôi tới sát sau
lưng.
“Darrow, hắn là của tôi,” Cassius lạnh lùng thì thầm. “Nhớ chứ?” Tôi
không tỏ vẻ gì thừa nhận. “Làm ơn, Darrow. Hãy để tôi vinh danh nhà
Bellona.”