“Mày đã giết Julian.” Một nhát đâm đi kèm những lời này, những lời anh
ta nhắc đi nhắc lại cho tới khi tôi không còn dõi theo nữa. “Mày đã giết
Julian.” Nhưng Titus đã chết từ lâu. Nước mắt tuôn thành dòng xuống trên
khuôn mặt Quinn. Roque đỡ lấy cô và Lea đưa đi chỗ khác. Đội quân của
tôi im lặng. Cây Kế nhổ nước bọt xuống những viên đá lát sân và đưa tay
khoác lên vai Hòn Cuội. Thằng Hề trông còn thẫn thờ hơn lúc thường.
Thậm chí cả các Giám Thị cũng không bình phẩm gì. Tràn ngập trong sân
là cơn uất hận của Cassius, một trận khóc than tàn bạo dành cho một cậu
em trai đáng mến. Anh ta nói làm việc này vì công lý, vì danh dự của gia
đình và Nhà mình. Nhưng đây là báo thù, và nó có vẻ mới vô nghĩa làm
sao.
Tôi cảm thấy ớn lạnh.
Tất cả những thứ này vốn dành cho tôi. Không phải cho người anh em
khốn khổ của tôi, Titus - nếu đó thực sự là tên anh ta. Anh ta đáng được có
một kết cục khá hơn thế này.
Tôi sắp khóc. Phẫn nộ và đau khổ căng tràn trong lồng ngực khi tôi ép
mình bước qua trước đội quân. Roque nhìn theo khi tôi đi qua cậu ta.
Khuôn mặt cậu ta chẳng khác gì một xác chết.
“Đó không phải là công lý,” cậu ta thì thầm mà không hề nhìn vào mắt
tôi.
Tôi đã thất bại trong thử thách. Cậu ta nói đúng. Đó không phải là công
lý. Công lý phải không cảm tính, mà phải công bằng. Tôi là chỉ huy. Tôi kết
án. Đáng ra tôi phải thực hiện bản án. Thay vì thế, tôi lại cho phép sự báo
thù và trả đũa diễn ra. Căn bệnh vẫn không thể bị loại trừ, tôi đã làm nó
trầm trọng thêm.
“Ít nhất những người khác cũng khiếp sợ Cassius trở lại,” Roque thì
thầm. “Nhưng đó là điều duy nhất cậu làm đúng.”
Titus khốn khổ. Tôi chôn anh ta trong một nấm mộ bên sông. Tôi hy
vọng dòng chảy của nó sẽ giúp anh ta đi nhanh hơn trên con đường tới
hoàng tuyền bình yên.
Tối đó tôi không ngủ.