Tôi không biết người đã bị chúng hành hạ là vợ, em gái hay mẹ anh ta.
Tôi không biết anh ta tới từ cộng đồng khai mỏ nào. Nỗi đau của anh ta
cũng là của tôi. Nỗi đau của anh ta đã đánh gục anh ta, cũng như nỗi đau
của tôi đã hạ gục tôi trên giá treo cổ. Nhưng tôi đã được dành cho một cơ
hội thứ hai. Còn cơ hội thứ hai của anh ta đâu?
Tôi hy vọng nỗi đau của anh ta tan dần đi trong cái chết. Tôi không yêu
quý anh ta cho tới khi anh ta chết; và anh ta cần phải chết, nhưng anh ta vẫn
là người anh em của tôi. Vây nên tôi cầu nguyện để anh ta tìm thấy bình
yên dưới hoàng tuyền, và để tôi gặp lại anh ta một ngày nào đó, chúng tôi
sẽ ôm hôn nhau như những người anh em và anh ta tha thứ cho tôi vì những
gì đã làm với anh ta, vì tôi làm vậy là vì một giấc mơ, cho đồng bào của
chúng tôi.
Tên tôi, lúc này có ba vạch ngang bên dưới, bồng bềnh ở gần Bàn Tay
Thủ Lĩnh hơn.
Cassius cũng đã vươn lên.
Nhưng chỉ có thể có một Thủ Lĩnh.
Vì không ngủ được, tôi nhận phiên gác từ Cassandra. Sương mù bao kín
quanh các công sự, vì thế chúng tôi buộc cừu quanh tường lâu đài. Chúng
sẽ kêu lên nếu có kẻ thù tới. Tôi ngửi thấy mùi gì đó là lạ, thơm nức và
nóng hổi.
“Vịt nướng không?” Tôi quay sang và thấy Fitchner đứng cạnh. Tóc ông
ta lòa xòa xõa xuống vùng trán hẹp, hôm nay ông ta không mặc bộ áo giáp
vàng nữa mà chỉ mặc một chiếc áo thụng dài màu đen kẻ vàng kim. Ông ta
đưa cho tôi một miếng thịt vịt. Mùi thơm làm dạ dày tôi sôi réo.
“Đáng lẽ tất cả chúng tôi phải hận ông,” tôi nói.
Mặt ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên. “Những đứa nhóc nói thế thường sắp giải
thích vì sao chúng không tức giận.”
“Ông và các Giám Thị có thể thấy mọi thứ, phải vậy không?”
“Ngay cả khi cậu chùi đít.”