Kính Nhìn Đêm cho chúng. Tôi nghe thấy Vixus và Cassandra. Antonia trở
nên mất kiên nhẫn.
“Thần Chết, nếu mày không ra đây, sẽ có hậu quả đấy.” Cô ta thở dài.
“Hậu quả gì, mày muốn hỏi thế chứ gì? Sao chứ, tao sẽ cắt đứt cổ họng Lea
bé bỏng đến tận xương.” Tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai khi Lea bị
túm tóc. “Người yêu của Roque…”
Tôi không chui ra. Chết tiệt. Tôi không chui ra. Tính mạng tôi không chỉ
của riêng mình tôi. Nó là của Eo, của gia đình tôi. Tôi không thể vứt bỏ nó,
không thể vì sự kiêu hãnh của bản thân, không thể vì Lea, không thể vì
tránh nỗi đau mất đi một người bạn nữa. Liệu chúng có bắt được cả Roque
không?
Hàm tôi nghiến chặt đến đau nhức. Tôi nghiến răng. Cả người tôi như
muốn gào lên. Antonia sẽ không làm thế.
Cô ta không thể.
“Cơ hội cuối cùng đây, cưng, vẫn không à?” Tiếng thịt bị cắt vang lên,
kéo theo là tiếng òng ọc và một tiếng phịch khi cơ thể đổ vật xuống đất.
“Đáng tiếc.”
Trong im lặng, tôi thầm gào thét lên khi thấy Robot Cấp Cứu rền rĩ hú
còi xuyên qua màn sương đêm. Bất chấp tất cả sức mạnh trong tay tôi,
trong cơ thể tôi, tôi bất lực không thể ngăn cản chúng làm điều đó.
Tôi không cựa quậy cho tới tận sáng sớm, khi tôi biết chắc chúng đã đi.
Các Robot Cấp Cứu không mang xác Lea đi. Đám Giám Thị bỏ cái xác lại
để tôi biết cô đã chết, để tôi không thể bấu víu vào hy vọng rằng bằng cách
nào đó cô đã được cứu sống. Lũ khốn kiếp. Thân hình cô thật mong manh
trong cái chết. Như một con chim nhỏ rơi khỏi tổ. Tôi xếp đá chồng lên trên
cô thành một ngôi mộ. Đống đá cao, nhưng chúng sẽ không thể ngăn được
lũ sói.
Tôi không tìm thấy xác Roque, vì vậy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra
với cậu ấy. Liệu có phải bạn tôi đã chết rồi không?
Tôi cảm thấy mình như một bóng ma khi tìm đường đi qua vùng đất cao,
vòng qua lâu đài để tránh đám thuộc hạ của Antonia. Tôi tìm tới con
đường, Cassius sẽ đi theo khi từ Rừng Lớn trở về, nấp sau các lùm cây để