34
KHU RỪNG PHÍA BẮC
C
ó nỗi thống khổ.
Và cảm giác ngột ngạt.
Tôi đang sốt và bị thương.
Cơn đau hiện diện trong những giấc mơ.
Nó ở trong bóng tối. Trong hố sâu bên trong bụng tôi.
Tôi tỉnh dậy và hét lớn trên một bàn tay dịu dàng.
Tôi thoáng nhìn thấy ai đó.
Eo chăng? Tôi thì thầm tên em và đưa tay lên với. Bàn tay bết bùn của
tôi để lại những vết nguệch ngoạc trên khuôn mặt em. Khuôn mặt thiên
thần của em. Em đến để đón tôi tới hoàng tuyền. Mái tóc em đã biến thành
màu Hoàng Kim. Tôi luôn nghĩ đáng lẽ em phải là một Hoàng Kim. Màu
của em là những đôi cánh Hoàng Kim. Không có phù hiệu Đỏ nào trên hai
bàn tay em. Nó mang theo cái chết.
Tôi vã mồ hôi cho dù mưa và tuyết đang trút xuống. Có thứ gì đó đang
che chở tôi. Tôi rùng mình. Nắm chặt lấy dải băng đội đầu màu đỏ sẫm của
mình. Tôi đã mất bông hồng tú cầu. Chuyện đó xảy ra khi nào nhỉ? Tóc tôi
bết đầy bùn. Eo gội hết chúng đi. Rồi dịu dàng vuốt lông mày tôi. Tôi yêu
em. Có gì đó bên trong tôi chảy máu. Tôi nghe thấy Eo nói với chính mình,
với ai đó. Tôi không còn ao ước nữa. Liệu tôi có còn thời gian không? Có
phải tôi đang ở dưới hoàng tuyền hay không? Có sương mù. Có bầu trời và
một cái cây to. Lửa. Khói.
Tôi rùng mình rồi vã mồ hôi. Thối rữa dưới địa ngục đi, Cassius. Tao là
bạn mày. Có thể tao đã giết em trai mày, nhưng lúc ấy tao không có lựa
chọn nào khác. Mày thì có. Đồ ngạo mạn khốn kiếp. Tôi căm ghét anh ta.
Tôi căm ghét Augustus. Tôi thấy chúng cùng nhau treo cổ Eo. Chúng giễu