Tôi làm theo lời cô nói. Ngựa Hoang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay tôi
và bật cười kinh ngạc. “Khỉ thật.” Tôi đã làm hỏng màn minh họa của cô.
Các Chim Lặn là những kẻ khéo léo. Tôi quan sát hai bàn tay cô khi cô cố
làm điều tương tự. Tất nhiên là cô thất bại. Tôi hiểu.
“Một bàn tay cũng giống như Hiệp Hội,” tôi nói.
Đó là cấu trúc của các đạo quân và Học Viện. Thứ bậc chỉ tốt cho những
nhiệm vụ đơn giản. Một số ngón tay quan trọng hơn các ngón khác. Một số
giỏi hơn trong một số chức năng cụ thể. Tất cả các ngón tay được cấp cao
nhất, bộ óc, điều khiển. Bộ não kiểm soát rất hiệu quả. Nó khiến ngón cái
và các ngón tay khác của ta làm việc phối hợp với nhau. Nhưng sự điều
khiển đơn thuần của bộ óc cũng có giới hạn. Hãy hình dung mỗi ngón tay
có một bộ óc riêng của nó trong sự tương tác với bộ óc chính. Các ngón tay
tuân lệnh, nhưng chúng vận hành độc lập. Khi đó bàn tay có thể làm gì?
Một đạo quân có thể làm gì? Tôi múa cái que theo các ngón tay mình thành
những chuyển động phức tạp. Một cách chính xác.
Đôi mắt Ngựa Hoang dừng lại nhìn vào mắt tôi, còn các ngón tay cô lần
theo lòng bàn tay tôi trong khi cô giải thích. Tôi biết cô muốn tôi đáp lại
những đụng chạm của cô, nhưng tôi buộc tâm trí mình tập trung vào những
việc khác.
Ý tưởng này của cô không phải là một phần trong bài học của các Giám
Thị.
Bài học của họ là về quá trình tiến hóa từ hỗn loạn tới trật tự. Nó nói về
sự kiểm soát, về sự tích lũy quyền lực một cách hệ thống, về cấu trúc của
quyền lực đó, và sau đó là quá trình gìn giữ nó. Đây là một mô hình để
chứng tỏ Nguyên Tắc Thứ Bậc là tốt nhất. Hiệp Hội là sự tiến hóa tối hậu,
là câu trả lời duy nhất. Ngựa Hoang vừa phủ nhận nguyên tắc đó, hay ít
nhất cũng chỉ ra những hạn chế của nó.
Nếu tôi có thể giành được sự trung thành tình nguyện của các nô lệ, đội
quân được tạo thành sẽ khác hẳn Hiệp Hội. Nó sẽ tốt hơn. Giống như khi
những người Đỏ ở Lykos nghĩ họ có thể thực sự giành được Vòng Nguyệt
Quế, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Hay nếu một Pháp Quan trên