Khi tôi có một nhóm riêng, tôi đã xử sự đúng đắn. Tôi làm tất cả các cậu
con trai và các cô gái yêu quý mình. Giúp họ hưởng thành quả họ kiếm
được. Tôi dạy họ cách giết một con dê nếu tôi biết. Tôi đem tới cho họ lửa
như thể tôi đã tạo ra những que diêm. Tôi chia sẻ với họ một bí mật - rằng
chúng tôi có thức ăn còn Titus không có. Họ nhìn nhận tôi như người cha
của họ. Tôi nhớ rõ điều đó trong mắt họ. Khi Titus còn sống, tôi là một biểu
tượng của sự tốt đẹp và hy vọng. Sau đó, khi anh ta chết… tôi trở thành anh
ta.
“Đôi lúc tôi quên mất Học Viện đáng lẽ có trách nhiệm dạy tôi một số
điều,” tôi nói với Ngựa Hoang.
Cô gái tóc vàng nhìn tôi lắc đầu. “Chẳng hạn như chúng ta phải sống vì
nhiều điều hơn?”
Những lời cô nói đâm thẳng vào tim tôi. Chúng vọng lại qua thời gian từ
môi một người khác. Sống vì nhiều điều hơn. Nhiều quyền lực hơn. Nhiều
cuộc báo thù hơn. Nhiều hơn những gì chúng ta được trao.
Tôi phải học cách để trở nên tốt hơn bọn họ, chứ không chỉ đơn thuần
đánh bại họ. Đó là cách tôi sẽ giúp những người Đỏ. Tôi là một cậu bé. Tôi
ngốc nghếch. Nhưng nếu học cách trở thành một người lãnh đạo, tôi có thể
trở thành nhiều hơn là chỉ một quân bài của Các Con Trai Của Ares. Tôi có
thể đem đến cho đồng bào mình một tương lai. Đó là điều Eo mong mỏi.
Giữa mùa đông. Lũ sói giờ đây đang đói ngấu. Chúng tru lên vào ban
đêm. Khi Ngựa Hoang và tôi giết được một con mồi, đôi khi chúng tôi phải
dọa chúng dạt đi. Nhưng khi chúng tôi giết một con tuần lộc vào lúc tảng
sáng, một bầy sói ập xuống từ phía Bắc. Chúng tới, len lỏi qua các thân cây
như những bóng ma đen trũi. Những chiếc bóng. Con to nhất bầy lớn ngang
bằng tôi. Bộ lông của nó tuyền màu trắng. Lông những con khác màu xám,
không còn đen nữa. Những con sói này thay đổi theo mùa. Tôi quan sát
cách chúng bao vây chúng tôi. Mỗi con di chuyển theo sự khôn ngoan cá
nhân. Thế nhưng từng con đều di chuyển như một hợp phần của bầy.