“Ý cậu là sao?”
“Không có ai trong Nhà phản bội cô.”
“Vì tôi không chỉ huy như cậu,” cô nói. “Cậu cần nhớ người ta không
thích bị bảo phải làm gì. Cậu có thể đối xử với bạn bè như những người hầu
và họ sẽ yêu quý cậu, nhưng nếu cậu nói với họ rằng họ là người hầu thì họ
sẽ giết cậu. Dù thế nào đi nữa, cậu đã đặt cược quá nhiều vào thứ bậc và sợ
hãi.”
“Tôi ư?”
“Còn ai nữa? Tôi có thể nhận ra điều đó từ cách xa cả dặm. Tất cả những
gì cậu bận tâm là sứ mệnh của cậu, cho dù nó là gì đi nữa. Cậu giống như
một mũi tên được bắn đi với một cái bóng đầy ám ảnh. Lần đầu tiên gặp
cậu, tôi đã biết cậu sẵn sàng cắt cổ tôi để đoạt lấy thứ cậu muốn.” Cô đợi
thêm một lát. “Mà nhân tiện, điều cậu muốn là gì vậy?”
“Chiến thắng,” tôi nói.
“Ôi, làm ơn thôi đi nào. Cậu không đơn giản như vậy.”
“Cô nghĩ cô hiểu được tôi sao?” Than nổ lách tách trong đống lửa nhỏ
của chúng tôi.
“Tôi biết cậu khóc trong giấc ngủ vì một cô gái tên là Eo. Em gái cậu à?
Hay một cô gái cậu yêu? Đó là một cái tên rất lạ với Màu của chúng ta.
Cũng như tên của cậu vậy.”
“Tôi là một gã quê mùa tới từ một hành tinh xa xôi. Người ta không nói
cho cô hay sao?”
“Người ta chẳng nói gì với tôi cả. Tôi không ra ngoài nhiều. Bố tôi
nghiêm khắc lắm.” Cô gái phẩy tay. “Dù thế nào đi nữa, cũng chẳng quan
trọng. Tất cả những gì quan trọng là không ai tin tưởng cậu vì rõ ràng cậu
bận tâm tới mục đích của mình hơn tới họ.”
“Và cô thì khác chăng?”
“Ồ, rất nhiều đấy, Ngài Thần Chết. Tôi thích người khác nhiều hơn cậu.
Cậu là con sói luôn tru và cắn. Tôi là chú ngựa hoang dụi dụi mõm vào bàn
tay. Người khác biết họ có thể làm việc cùng tôi. Còn với cậu ư? Khỉ thật,
giết hoặc bị giết.”
Cô nói đúng.