“Đây chính là cách chúng ta cần chiến đấu,” tôi thì thầm với Ngựa
Hoang trong khi chúng tôi quan sát lũ sói tiếp cận.
“Chúng ta có thể nói về chuyện này sau được không?”
Chúng tôi hạ con đầu đàn bằng ba mũi tên. Những con còn lại bỏ chạy.
Ngựa Hoang và tôi bắt tay vào lột da con sói trắng to kệch. Trong lúc lách
lưỡi dao cắt dọc bên dưới bộ lông, cô ngẩng lên, mũi đỏ ửng vì lạnh.
“Các nô lệ không phải là một phần của bầy, vì thế chúng ta không thể
chiến đấu như chúng. Mà điều đó cũng không quan trọng. Vì cách của lũ
sói cũng không đúng. Chúng trông cậy quá nhiều vào con đầu đàn. Cắt lìa
cái đầu, phần thân tháo lui.”
“Vậy câu trả lời là sự tự quyết,” tôi nói.
“Có thể.” Cô cắn môi.
Tối hôm đó, cô diễn giải một cách văn hoa. “Nó giống như một bàn tay.”
Cô ngồi gần lại thật ấm áp, chân chạm vào chân tôi. Đủ gần để cảm giác tội
lỗi gai gai bò dọc theo sống lưng tôi. Thịt tuần lộc nướng lan tỏa ra trong
hang mùi thơm lừng, ấm cúng. Một cơn bão tuyết gầm rít bên ngoài, và bộ
lông sói được hong khô trên đống lửa.
“Đưa tay cậu cho tôi,” cô nói. “Đâu là ngón tay tốt nhất của cậu?”
“Chúng đều là tốt nhất trong những việc khác nhau.”
“Đừng bướng bỉnh thế.”
Tôi nói với cô là ngón cái. Cô bảo tôi cố giữ một cái que chỉ bằng ngón
cái. Ngựa Hoang dễ dàng giật nó rời khỏi tay tôi. Sau đó, cô bảo tôi giữ lấy
cái que, không dùng đến ngọn cái mà chỉ dùng các ngón còn lại. Bằng một
cú vặn, cái que lại được tự do.
“Hãy hình dung ngón cái là các thành viên Nhà của cậu. Các ngón còn
lại là những nô lệ cậu đã chinh phục được. Thủ Lĩnh hay bất kỳ ai khác là
bộ óc. Tất cả đều vận hành một cách cực kỳ rời rạc. Phải không?”
Cô không thể giật cái que ra khỏi nắm tay tôi. Tôi đặt nó xuống và hỏi cô
mục đích của chuyện này.
“Giờ hãy thử làm gì đó cao hơn là chỉ đơn thuần nắm lấy gia huy. Hãy
chỉ di chuyển ngón cái của cậu ngược chiều kim đồng hồ và các ngón khác
theo chiều kim đồng hồ, ngoại trừ ngón giữa”