Ngựa Hoang đi cùng tôi qua rừng trong những tuần kế tiếp. Tôi bước đi
thật gượng gạo qua lớp tuyết dày, nhưng sức mạnh đang trở lại với tôi.
Ngựa Hoang cho rằng đó là tác dụng của thứ thuốc cô tìm thấy nằm lộ liễu
dưới một bụi cây. Một Giám Thị thân thiện đã để nó lại đó. Chúng tôi dừng
lại khi phát hiện ra một con hươu. Tôi giương cung lên, nhưng không thể
kéo dây cung ra tới tai mình. Vết thương của tôi đau nhói. Ngựa Hoang
nhìn tôi. Tôi thử lại lần nữa. Cơn đau dội lên từ tận sâu bên trong. Tôi thả
mũi tên bay đi. Và bắn trượt. Tối hôm đó chúng tôi ăn chỗ thịt thỏ còn sót
lại. Món thịt có vị thật kỳ cục và làm tôi bị chuột rút. Lúc này tôi luôn bị
chuột rút. Rồi cả chuyện nước nữa. Chúng tôi không có gì để đun sôi nước.
Không có i ốt để khử trùng. Chỉ có tuyết và một lạch nước nhỏ để uống.
Đôi khi, chúng tôi không thể nhóm được lửa.
“Đáng lẽ cậu nên giết Cassius hoặc đuổi anh ta đi,” Ngựa Hoang nói với
tôi.
“Tôi cứ nghĩ cô cao quý hơn thế cơ đấy,” tôi nói.
“Tôi thích chiến thắng. Nét tính cách của gia đình. Và đôi khi lừa lọc
nằm trong luật chơi.” Cô mỉm cười. “Cậu sẽ giành được một vạch thành
tích mỗi lần cậu đoạt lại được gia huy của mình. Vì thế đã vài lần tôi dàn
xếp để nó bị mất vào tay Nhà Diana bởi một người khác. Rồi phi ngựa
xông ra cướp lại nó. Thế là thành Thủ Lĩnh sau một tuần.”
“Lừa đảo. Thế nhưng đội quân của cô vẫn thích cô,” tôi nói.
“Tất cả mọi người đều thích tôi. Giờ hãy ăn món thịt thỏ của cậu đi.
Trông cậu gầy như một thanh Kiếm Lưỡi Mềm vậy.”
Mùa đông ngày càng giá lạnh. Chúng tôi sống trong khu rừng sâu phía
Bắc, nằm rất xa về phía Bắc Nhà Ceres, về phía Tây Bắc vùng cao nguyên
từng là lãnh địa trước đây của tôi. Tôi vẫn chưa thấy chiến binh nào của
Nhà Mars. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu thấy một người.
“Tôi đã lẩn trốn khỏi tất cả mọi người trừ cậu,” Ngựa Hoang nói. “Làm
thế giữ cho tôi tồn tại và sống sót.”
“Kế hoạch của cô là gì?” tôi hỏi.
Cô gái bật cười với chính mình. “Tồn tại và sống sót.”
“Cô giỏi chuyện này hơn tôi.”