Hãy lắng nghe Thần Chết vung Lưỡi Hái,
Thần Chết vung Lưỡi Hái, Thần Chết vung Lưỡi Hái,
Hãy lắng nghe Thần Chết hát vang
Câu chuyện về một mùa đông đã chết
“Thật lạ,” cô nói.
“Điều gì lạ?”
“Bố tôi nói với tôi rằng sẽ có những cuộc nổi loạn vì bài hát đó. Rằng sẽ
có người phải chết. Nhưng đó là một giai điệu thật dịu dàng.” Cô ho khạc
máu vào một tấm da sống. “Chúng tôi thường hát bên lửa trại, ở vùng nông
thôn, nơi ông giữ chúng tôi xa khỏi…” cô lại ho “… ánh mắt… công
chúng. Khi… anh trai tôi mất… bố không bao giờ hát cùng tôi nữa.”
Cô sắp chết. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Khuôn mặt cô tái nhợt, nụ cười
yếu ớt. Chỉ một việc duy nhất tôi có thể làm, vì các Robot Cấp Cứu không
tới. Tôi sẽ phải rời khỏi cô để đi tìm thuốc. Một trong các Nhà có thể đã tìm
thấy hay giành được chiến lợi phẩm là các loại thuốc tiêm. Tôi sẽ phải lên
đường sớm, song trước hết tôi cần tìm thức ăn cho cô.
Có người đã bám theo khi tôi đi săn một mình trong khu rừng giữa mùa
đông. Tôi khoác lên người bộ lông sói máu trắng mới của mình. Kẻ bám
theo cũng ngụy trang. Tôi không thấy được hắn là ai, nhưng hắn ở đó. Tôi
giả bộ cần chỉnh dây cung và liếc mắt nhìn lại phía sau. Không có gì. Im
lặng. Chỉ có tuyết. Tiếng gió thổi qua các cành cây khô răng rắc. Kẻ đó vẫn
bám theo khi tôi di chuyển.
Tôi cảm thấy kẻ đó sau lưng mình. Nó cũng giống như cơn đau từ vết
thương trên cơ thể tôi. Tôi giả bộ quan sát một con hươu và lao nhanh qua
một bụi cây dày rồi leo lên một cây thông cao ở phía bên kia.
Tôi nghe thấy một tiếng bốp.
Kẻ đó đi qua bên dưới tôi. Tôi cảm thấy điều đó trên làn da, trong tận
xương tủy mình. Nên tôi đạp những cành cây dưới chân mình. Tuyết đọng
rơi ụp xuống. Một khoảng trống méo mó có hình dạng của một thân người
hiện lên giữa làn tuyết rơi xuống. Thân hình đó nhìn tôi.
“Fitchner?” tôi gọi xuống.
Miếng kẹo cao su của ông ta lại nổ bốp một tiếng.