dữ liệu và một Máy Phân Tích nữa. Ông ta biết cân nặng của tôi. Có lẽ còn
biết cả số bạch cầu trong người tôi nữa. Còn phân tích phổ thì sao nhỉ?
Ông ta lại ngáp. “Những ngày gần đây hầu như chẳng có lúc nào để ngủ
trên Olympus. Những ngày bận rộn.”
“Ai đã đưa cho Chó Rừng đoạn phim nổi ghi lại cảnh tôi giết Julian?” tôi
hỏi.
“À, cậu không lãng phí thời gian nhỉ.”
Ông ta làm gì đó khi tôi vừa lên tiếng, và âm thanh xung quanh chúng tôi
bị lưu lại tại chỗ. Tôi không thể nghe thấy gì bên ngoài một bong bóng vô
hình có đường kính năm mét. Tôi không hề biết họ có những món đồ chơi
thế này.
“Các Giám Thị đưa nó cho Chó Rừng,” ông ta nói với tôi.
“Apollo. Tất cả chúng ta. Không quan trọng.”
Tôi không hiểu. “Tôi đoán là vì họ thiên vị Chó Rừng. Không sai chứ?”
“Như thường lệ.” Miếng kẹo cao su của ông ta lại nổ bốp. “Thật không
may, đơn giản chỉ là cậu không được phép thắng, và cậu đang trở nên mạnh
mẽ. Vì thế…”
Tôi yêu cầu ông ta giải thích. Ông ta nói mình vừa giải thích rồi. Đôi mắt
ông ta thâm quầng, mệt mỏi, bất chấp chất collagen cùng các loại mỹ phẩm
ông ta đã dùng để che giấu vẻ mệt mỏi của mình. Bụng ông ta đã to ra. Hai
cánh tay vẫn rắn rỏi. Có điều gì đó khiến ông ta lo lắng, và không chỉ là vẻ
bề ngoài.
“Được phép ư?” tôi nhắc lại. “Được phép. Không ai có thể được phép
thắng. Tôi nghĩ mục đích đáng tởm ở đây là chúng tôi tự xây dựng những
nấc thang lên đỉnh cao cho chính mỗi người. Vì thế nếu tôi không được
phép thắng, nghĩa là Chó Rừng được phép.”
“Thế đấy.” Nghe giọng ông ta không mấy vui vẻ.
“Thế thì chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Chuyện này làm hỏng toàn bộ cuộc
chơi,” tôi nóng nảy gắt lên. “Các người đã phá vỡ luật chơi.”
Đáng lý Hoàng Kim xuất sắc nhất sẽ vươn lên, thế nhưng bọn họ đã chọn
sẵn kẻ thắng cuộc. Chuyện này không chỉ hủy hoại Học Viện, nó hủy hoại
cả Hiệp Hội. Người thích hợp nhất chỉ huy. Đó là những gì họ nói. Giờ đây