Apollo theo dõi tôi, y không thể bị tổn thương trong bộ giáp ấy. Đội quân
của tôi đã bị hất xuống dưới chân đồi. Tôi thấy Chó Rừng đang vật lộn trên
sườn núi. Lúc này hắn có vẻ trở nên mạnh hơn. Một quầng biến dạng theo
sau hắn. Một Giám Thị đang tiếp sức cho hắn. Venus, tôi nghĩ vậy.
Tôi hét lớn, giải phóng con phẫn nộ đã tích tụ trong mình từ khi phải
nằm dưới con dao tạo tác của Mickey.
Apollo nói gì đó tôi không nghe được. Tôi nguyền rủa y và lại vung dao
của mình lên. Y chộp lấy nó và giật nó ném xuống tuyết. Lớp Khiên Xung
vô hình xung quanh nắm tay của y nện thẳng vào mặt tôi - không bao giờ
chạm hẳn, nhưng vẫn gây ra những cơn đau đớn khủng khiếp vào các đầu
dây thần kinh. Tôi hét lên và ngã xuống. Tiếp theo, y tóm tóc tôi dựng lên
và chúng tôi lao vụt lên vào cơn bão. Y bay vút lên trên đôi ủng Trọng Lực
cho tới khi chúng tôi lên cao ba trăm mét; tôi lơ lửng trong bàn tay y. Tuyết
quay cuồng quanh chúng tôi. Y lại nói, điều chỉnh tần số chút ít để đôi tai
bị tổn thương của tôi có thể nghe được.
“Tao sẽ dùng những lời lẽ đơn giản để chắc chắn mày có thể hiểu. Chúng
tao đang giữ con bé Ngựa Hoang của mày. Nếu mày không thua trong cuộc
đối đầu kế tiếp với con trai Đại Thống Đốc để tất cả những Người Tuyển
Lựa chứng kiến, tao sẽ hủy diệt con nhóc.”
Ngựa Hoang.
Đầu tiên là Pax. Giờ đến lượt cô gái đã hát bài ca của Eo bên đống lửa.
Cô gái đã kéo tôi ra khỏi bùn. Cô gái đã thu mình nằm bên tôi khi những
cuộn khói lượn lờ bên trong cái hang nhỏ xíu của chúng tôi. Ngựa Hoang
cừ khôi, người đã tự nguyện đi theo tôi. Và tôi đã dẫn cô tới nước này. Tôi
không trông đợi điều này. Tôi không lên kế hoạch cho việc này. Bọn chúng
đã bắt được cô ấy.
Tim tôi chùng xuống. Không thể lại thế. Không thể như bố tôi. Không
thể như Eo. Không thể như Lea. Không thể như Roque. Không thể như
Pax. Chúng sẽ không thể giết cả cô ấy. Gã chó đẻ này sẽ không thể giết
thêm ai nữa.
“Tao sẽ móc quả tim chết tiệt của mày ra!”