Y đấm vào bụng tôi trong khi vẫn túm tóc giữ lấy tôi. Khuôn mặt y nom
thật lạ trong khi y cố luận ra nghĩa của những từ đó. Chết tiệt. Lúc này
chúng tôi đang lơ lửng trên không, trên cao. Rất cao. Tôi đu đưa như một
kẻ bị treo cổ trong khi y đánh tôi lần nữa. Tôi rên lên. Nhưng trong lúc rên,
tôi chợt nhớ ra một điều đã học được từ Fitchner khi tôi vỗ lên vai ông ta
trong rừng. Nếu Apollo đang túm tóc tôi và tôi không cảm nhận thấy Khiên
Xung của y, vậy thì nó đã được tắt đi. Và đã được tắt trên toàn bộ cơ thể y.
Y đang được bộ Giáp Phản Chấn bao bọc khắp mọi chỗ khác trên người,
trừ một nơi.
“Giờ tao đã hiểu ra mày chỉ là một thằng rối con ngu ngốc,” y dửng dưng
nói. “Một thằng rối con điên rồ, tức tối. Mày sẽ không làm như tao bảo,
phải không nào?” Y thở dài. “Tao sẽ tìm cách khác. Đã đến lúc cắt dây điều
khiển của mày.”
Y thả tôi xuống.
Và tôi lơ lửng ở đó, cách bàn tay xòe ra của y vài xăng ti mét.
Tôi không rơi đi đâu cả, vì dưới lớp lông thú và vải bọc, tôi đang đi đôi
ủng Trọng Lực lấy cắp của Fitchner khi tôi tấn công ông ta trong phòng chỉ
huy Nhà Apollo. Khiên Xung của Apollo đã tắt. Và y vừa thả tôi ra. Y trố
mắt nhìn tôi, bối rối. Tôi xòe lưỡi dao của chiếc Nhẫn Dao đâm thẳng vào
mặt y, xuyên lưỡi dao qua tấm che mặt vào hốc mắt của y bốn lần, hất lưỡi
dao lên trên để giết chết y.
“Mày nhận những gì mày đã gieo!” tôi hét vào mặt y trong khi y lịm dần.
Tất cả cơn cuồng nộ tôi cảm thấy đang cuộn trào trong mình, làm tôi mù
quáng, đắm chìm trong sự căm thù sôi sục, dữ dội, chỉ lắng xuống khi đôi
ủng của Apollo ngưng hoạt động và y lộn nhào xuống qua cơn bão đang
quay cuồng.
Tôi tìm thấy Những Kẻ Gào Rú của mình đứng quanh xác y. Tuyết đỏ
quạch. Họ nhìn tôi chằm chằm khi tôi hạ xuống, Nhẫn Dao của tôi ướt sũng
máu của một Sẹo Vô Song. Tôi không chủ ý giết y. Nhưng đáng ra y không
nên bắt Ngựa Hoang. Và không nên gọi tôi là một con rối.
“Chúng bắt Ngựa Hoang rồi,” tôi nói với nhóm của mình. Họ im lặng
tiếp tục nhìn. Chó Rừng không còn quan trọng nữa.