42
CHIẾN TRANH TRÊN THIÊN ĐƯỜNG
K
hông có thời gian để lãng phí cho việc quay trở lại lâu đài. Tôi đã có
trong tay các chàng trai cô gái tôi cần. Tôi đã có những người dày dạn nhất
của tất cả các đội quân. Những chiến binh bé nhỏ, ranh mãnh, trung thành
và nhanh nhẹn. Tôi lột lấy bộ Giáp Phản Chấn của Apollo. Những tấm giáp
vàng bám dính lấy tứ chi của tôi như chất lỏng. Tôi đưa đôi ủng Trọng Lực
của y cho Sevro, song chúng quá rộng so với cậu ta. Tôi tháo đôi ủng của
mình, cũng là đôi của bố cậu ta, để cậu ta có thể dùng chúng; đôi ủng này
làm các ngón chân của tôi bị ép lại thật kinh khủng. Thay vào đó, tôi xỏ
chân vào đôi ủng của Apollo.
“Ủng của ai thế này?” Sevro hỏi tôi.
“Ông già cậu,” tôi bảo cậu ta.
“Vậy là cậu đoán ra rồi.” Sevro bật cười.
“Ông ấy đang bị nhốt trong hầm ngục Nhà Apollo.”
“Gã Phàm Phu ngốc nghếch!” Cậu ta lại phá lên cười. Hai bố con họ có
một mối quan hệ thật kỳ lạ.
Tôi giữ lại thanh Kiếm Lưỡi Mềm, mũ chiến, Găng Xung và Khiên
Xung của Apollo cùng bộ Giáp Phản Chấn của y. Sevro được thừa kế Áo
Khoác Tàng Hình. Tôi bảo cậu ta bám sát tôi. Rồi sau đó tôi bảo Những Kẻ
Gào Rú của mình buộc thắt lưng vào với nhau.
Những đôi ủng Trọng Lực có thể đưa một người mặc Giáp Xung Phong
khi người đó xách theo một con voi ở mỗi bên cánh tay. Chúng hoàn toàn
đủ mạnh để nhấc tôi và Những Kẻ Gào Rú của tôi, họ treo mình vào cánh
tay và chân tôi bằng dây đai buộc vào thắt lưng trong khi tôi đưa cả bọn
qua cơn bão tuyết quay cuồng lên cao mãi tới Olympus. Sevro mang theo
số còn lại.