Các Giám Thị đã chơi trò của họ. Họ đã thúc ép một thời gian quá dài.
Họ biết tôi là một kẻ nguy hiểm, một thứ khác biệt. Sớm hay muộn, họ
cũng phải biết tôi sẽ tấn công và đánh gục họ. Hoặc có thể họ nghĩ tôi vẫn
là một cậu nhóc. Lũ ngốc. Alexander tiêu diệt quốc gia đầu tiên khi mới chỉ
là một cậu nhóc.
Chúng tôi bay lên qua cơn bão qua các triền dốc của Olympus. Ngọn núi
nổi bồng bềnh ở độ cao gần một dặm phía trên sông Argos. Không có cánh
cửa nào. Không có bến tàu. Tuyết phủ kín các triền dốc. Mây che phủ phần
đỉnh núi lấp lánh. Tôi dẫn Những Kẻ Gào Rú tới chỗ tòa thành màu xương
nhợt nhạt nằm trên đỉnh sườn núi dốc đứng. Tòa thành nhô cao vút lên khỏi
ngọn núi như một thanh kiếm bằng cẩm thạch. Những Kẻ Gào Rú từng đôi
một tháo thắt lưng ra và nhảy xuống ban công cao nhất.
Chúng tôi nằm phục xuống khoảng hiên bằng đá. Từ đây, chúng tôi có
thể thấy vùng đất mờ sương của Nhà Mars, những ngọn đồi lỏm chởm đá
cùng các vùng đất bằng phẳng của Nhà Minerva, Rừng Lớn của Nhà Diana,
rặng núi nơi đội quân của tôi đang chiếm giữ Nhà Jupiter. Đáng lẽ tôi phải
ở dưới đó. Lũ ngốc lẽ ra nên bằng lòng với những gì đã làm được.
Lẽ ra bọn họ không nên bắt Ngựa Hoang.
Tôi mặc bộ Giáp Phản Chấn bằng vàng. Nó như lớp da thứ hai. Chỉ có
khuôn mặt của tôi còn lộ ra. Tôi lấy bồ hóng từ một trong Những Kẻ Gào
Rú bôi lên má và miệng. Đôi mắt tôi rực cháy phẫn nộ. Mái tóc vàng xõa
tung trên vai. Tôi rút Lưỡi Hái và xỏ chiếc Găng Xung sóng ngắn vào bàn
tay trái. Cây Kiếm Lưỡi Mềm tôi đeo bên hông; tôi không biết dùng nó thế
nào. Đất bẩn cáu lại dưới các móng tay tôi. Cảm giác tê cóng vì lạnh gặm
nhấm ngón út và ngón giữa bàn tay trái của tôi. Cả người tôi bốc mùi. Áo
choàng của tôi bốc mùi vì nó là một bộ da chết. Nó rũ xuống im lìm sau
lưng tôi. Màu lông trắng loang vết máu của một Giám Thị. Tôi kéo phần
trùm đầu lên. Tất cả chúng tôi đều làm thế. Nom chúng tôi giống như
những con sói. Và chúng tôi phả ra toàn mùi máu.
Tốt nhất là những Người Tuyển Lựa nên thích chuyện này, nếu không tôi
sẽ chết.