Ông ta dùng bàn tay tát vào mặt một trong các chiến binh của tôi. Đá vào
hạ bộ một người khác, rồi nhảy qua đầu một người, túm lấy tóc cô gái trong
khi lộn ngược trên không, hạ xuống và ném cô gái vào tường như ném một
con búp bê vải. Sau đó ông ta quật một cậu bé phía trước phải quỳ sụp gối
xuống, cắt lìa ngón tay cái của một cô gái để cô không cầm được kiếm nữa,
rồi tìm cách đấm tôi một cú móc trái trước khi nhảy đi. Tôi nhanh hơn ông
ta, và khỏe hơn, bất chấp tài năng khó tin của ông ta với thanh Kiếm Lưỡi
Mềm; thế nên khi bàn tay ông ta lao về phía mặt tôi, tôi đấm vào cẳng tay
ông ta mạnh hết sức có thể, làm xương kêu răng rắc. Ông ta hét lên và cố
nhảy lùi lại, nhưng tôi túm lấy bàn tay ông ta và đấm dữ dội vào cánh tay
cho tới khi nó gãy hẳn.
Rồi tôi để ông ta lảo đảo nhào đi với vết thương.
Chúng tôi đang ở trong một hành lang, các chiến binh của tôi dàn ra
quanh ông ta. Tôi lớn tiếng lệnh cho những người khác lùi lại và vung Lưỡi
Hái của mình lên. Mercury như một thiên sứ nhỏ. Nhỏ người, to ngang, với
khuôn mặt trẻ con. Hai gò má ông ta ửng hồng. Ông ta đã uống rượu. Mái
tóc vàng tết lại xòa xuống mắt. Ông ta hất các lọn tóc ra sau. Tôi nhớ ông ta
từng muốn chọn tôi cho Nhà của mình nhưng những Người Tuyển Lựa của
ông ta đã bác bỏ. Lúc này, ông ta vung vẩy thanh Kiếm Lưỡi Mềm của
mình như một thi sĩ với cây bút lông, nhưng một bên tay ông ta đã trở nên
vô dụng sau khi tôi đánh gãy nó.
“Cậu quả là một anh chàng hoang dã,” ông ta nói trong cơn đau.
“Đáng lẽ ông nên chọn tôi cho Nhà của mình.”
“Tôi đã bảo họ đừng có ép cậu. Nhưng họ có chịu nghe không? Không
không không không không. Apollo ngu ngốc. Sự kiêu hãnh có thể làm
người ta mù quáng.”
“Cả những thanh kiếm cũng thế.”
“Xuyên qua mắt à?” Mercury nhìn vào bộ giáp của tôi. “Vậy là ngoẻo
rồi?” Ai đó lớn tiếng giục tôi giết ông ta. “Ái chà chà. Bọn họ đang đói.
Cuộc quyết đấu này có thể vui đây.”
Tôi cúi đầu chào.
Mercury nhún gối cúi đầu đáp trả.