Apollo. Tôi lệnh cho Thằng Hề và Hòn Cuội bắt tất cả họ làm nô lệ bằng
gia huy Nhà Mars. Một cậu trai gầy gò mà tôi hầu như không nhận ra trao
nó cho tôi. Nhưng khi cậu ta ôm chầm lấy tôi trong vòng tay gầy guộc
xương xẩu, một cái ôm chặt đến phát đau, tôi biết ngay cậu ta là ai.
Một tiếng nấc âm thầm vang lên trong lồng ngực tôi.
Cậu ta im lặng khi ôm lấy tôi. Rồi thân hình cậu ta run bần bật như Pax
lúc giãy chết. Chỉ có điều lần này những cơn run rẩy đó xuất phát từ niềm
vui, không phải từ sự đau đớn.
Roque còn sống.
“Người anh em của tôi,” cậu ta nấc lên. “Người anh em của tôi.”
“Tôi cứ nghĩ cậu đã chết,” tôi nói với cậu ta trong khi ôm chặt lấy thân
hình mảnh khảnh. “Roque, tôi cứ nghĩ cậu đã chết rồi.” Tôi ôm cậu ta sát
vào mình. Mái tóc cậu ta thật mỏng. Tôi cảm thấy dưới quần áo cậu ta là da
bọc xương. Cậu ta chẳng khác gì một miếng giẻ ướt quấn quanh áo giáp
của tôi.
“Người anh em,” cậu ta nói. “Tôi biết cậu sẽ quay lại. Tôi cảm thấy điều
đó trong tim mình. Nơi này thật trống rỗng khi không có cậu.” Cậu ta cười
hết cỡ với tôi đầy vẻ tự hào. “Giờ cậu đã làm đầy nó rồi.”
Thủ Lĩnh Nhà Diana đã có lý. Nhà Mars là một ngọn lửa hoang dại. Và
đúng là nó đã chết đói dần. Roque có những vết sẹo trên mặt. Cậu ta lắc
đầu, và tôi biết cậu ta có những câu chuyện để kể - cậu ta đã ở đâu, đã quay
lại như thế nào. Nhưng để sau. Cậu ta tập tễnh bước đi. Quinn, chỉ còn một
tai và mệt mỏi, đi cùng cậu ta. Cô gái mấp máy miệng cảm ơn rồi vòng tay
ra sau tấm lưng gầy gò của chàng thi sĩ ôm lấy eo cậu theo cái cung cách
cho tôi biết cô đã từ bỏ Cassius.
“Cậu ấy nói cậu sẽ trở về,” cô nói. “Roque không bao giờ nói dối.”
Pollux vẫn hóm hỉnh khi tôi trông thấy anh ta. Giọng anh ta khàn khàn,
và anh ta siết chặt lấy cánh tay tôi. Quinn và Roque đã giữ cả Nhà đoàn kết
lại, anh ta kể. Cassius đã bỏ cuộc từ lâu. Anh ta chờ tôi trong phòng chỉ
huy.
“Đừng giết cậu ta… làm ơn. Điều đó giày vò tâm trí cậu ta, anh bạn.
Những gì cậu ta đã làm với cậu làm cậu ta bị giày vò; tất cả chúng tôi đã