“Anh còn không phải là đang sống!” em bật lại. “Chúng ta là những cỗ
máy với bộ óc máy, cuộc sống máy…”
“Và những trái tim máy nữa phải không?” tôi hỏi. “Anh là thế chứ gì?”
“Darrow…” .
“Em sống vì điều gì?” tôi đột ngột hỏi em. “Có phải vì anh không? Có
phải vì gia đình và tình yêu? Hay vì một giấc mơ nào đó?”
“Đó không chỉ là một giấc mơ nào đó, Darrow. Em sống vì giấc mơ rằng
các con của em sẽ được sinh ra trong tự do. Rằng chúng sẽ được trở thành
người mà chúng muốn. Rằng chúng sẽ được làm chủ miền đất mà bố chúng
đã trao lại cho chúng.”
“Anh sống vì em,” tôi buồn bã nói.
Em hôn lên má tôi. “Anh phải sống vì nhiều điều hơn nữa.”
Một sự im lặng khủng khiếp kéo dài, căng ra giữa hai chúng tôi. Em
không hiểu những lời em nói đã vò xé trái tim tôi ra sao, không tin nổi em
có thể dễ dàng hành hạ tôi đến thế nào. Vì em không yêu tôi như tôi yêu
em. Tâm hồn em quá cao thượng. Còn tâm hồn tôi lại quá tầm thường.
Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ với em?
“Em nói em còn một món quà nữa dành cho anh?” tôi nói để thay đổi
chủ đề.
Em lắc đầu. “Để lúc khác. Mặt Trời lên rồi. Ít nhất hãy cùng em ngắm nó
một lần.”
Chúng tôi nằm im lặng và quan sát ánh sáng vươn dần lên bầu trời như
thể đang có một đợt triều lửa dâng lên. Cảnh tượng này không giống bất cứ
điều gì tôi từng mơ tới. Tôi không thể ngăn những giọt nước đang trào ra
bên hai khóe mắt, trong khi thế giới phía trên kia sáng bừng lên, làm hé lộ
những sắc màu xanh lục, nâu và vàng của những cái cây trong phòng. Thật
đẹp. Đây là một giấc mơ.
Tôi lặng thinh trong khi chúng tôi quay về với cảnh âm u của những
đường hầm xám xịt. Những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mắt tôi và khi
sự hùng vĩ của những gì tôi đã thấy mờ dần đi, tôi tự hỏi Eo muốn gì ở tôi.
Có phải em muốn tôi với lấy Lưỡi Hái và châm ngòi một cuộc nổi dậy? Tôi