“Anh không sinh ra để trở thành một kẻ tử vì đạo.” Em thất vọng nằm
xuống, thở dài. “Anh không thể thấy ý nghĩa của việc này.”
“À? Được lắm, vậy hãy nói cho anh biết đi Eo. Chết thì có ý nghĩa gì?
Anh chỉ là con trai của một người chết vì nghĩa. Vậy hãy nói cho anh hay
người đó đã làm được gì khi lấy mất của anh một người cha. Hãy nói cho
anh biết điều gì tốt đẹp đã tới từ tất cả nỗi bất hạnh chết tiệt đó. Hãy cho
anh biết tại sao việc anh phải học nhảy từ chú anh lại tốt hơn từ bố.” Tôi
nói tiếp, “Cái chết của ông ấy có đem thức ăn đến bàn cho em không? Nó
có làm cho cuộc sống của bất cứ ai trong chúng ta khá lên không? Chết cho
một sự nghiệp chẳng đem đến điều quái quỷ gì hết. Nó chỉ tước khỏi chúng
ta tiếng cười của ông ấy.” Tôi cảm thấy nước mắt nóng bỏng trên mắt mình.
“Nó chỉ cướp đi một ông bố và một người chồng. Cuộc sống không công
bằng thì đã làm sao chứ? Nếu chúng ta có gia đình, thì đó là tất cả những gì
đáng giá.”
Vợ tôi liếm môi và dành thời gian cân nhắc câu trả lời.
“Cái chết không vô nghĩa như anh nói. Điều vô nghĩa là một cuộc sống
không có tự do, Darrow. Là sống trong xiềng xích của sợ hãi, sợ mất mát,
sợ chết. Em nói chúng ta phải phá bỏ xiềng xích đó. Hãy phá bỏ xiềng xích
của nỗi sợ hãi, lúc ấy anh sẽ bẻ gãy mọi xiềng xích trói buộc chúng ta với
Hoàng Kim, với Hiệp Hội. Anh có thể hình dung ra điều đó không? Sao
Hỏa sẽ là của chúng ta. Nó sẽ thuộc về những người định cư đã phải sống
như nô lệ ở đây, chết ở đây.” Khuôn mặt em trở nên dễ quan sát hơn vì màn
đêm đã nhạt bớt phía trên vòm mái trong suốt. Nó đầy sức sống, rực cháy.
“Nếu anh dẫn dắt những người khác tới tự do. Anh có thể làm điều đó,
Darrow. Anh có thể khiến nó diễn ra.” Em dừng lời và tôi thấy đôi mắt em
ướt long lanh. “Em thấy ớn lạnh. Anh đã được trao cho nhiều, rất nhiều,
nhưng anh lại hướng tầm mắt nhìn xuống quá thấp.”
“Em cứ nhắc lại mãi những lý lẽ quái quỷ đó,” tôi cay đắng nói. “Em
nghĩ một giấc mơ là thứ đáng để đánh đổi cuộc sống. Anh không cho là
vậy. Em nói chết đứng còn hơn sống quỳ. Anh nói tốt hơn là sống quỳ trên
hai đầu gối.”