Em giơ hai bàn tay lên. “Anh là một con búp bê biết nói à? Thở ra đúng
những lời khốn kiếp chết tiệt của chúng. Bố anh đã nhìn nhận đúng. Có thể
ông không hoàn hảo, nhưng ông đã nhìn nhận đúng.” Em giật một túm cỏ
và nhổ bật nó lên khỏi mặt đất. Đó dường như là một hành động báng bổ.
“Chúng ta có quyền với mảnh đất này, Darrow. Mồ hôi và máu của
chúng ta đã tưới lên mặt đất này. Thế nhưng nó lại thuộc về những kẻ
Hoàng Kim, thuộc về Hiệp Hội. Mọi thứ đã diễn ra theo cách này bao lâu
rồi? Một trăm năm, hay một trăm năm mươi năm làm những người tiên
phong khai mỏ rồi chết? Máu của chúng ta và mệnh lệnh của chúng. Chúng
ta chuẩn bị miền đất này cho các Màu chưa bao giờ đổ mồ hôi vì chúng ta,
những Màu ngồi nhàn hạ trên ngai vàng ở Trái Đất xa xôi, những Màu chưa
bao giờ đặt chân lên Sao Hỏa. Liệu có đáng để sống vì thứ đó không? Em
sẽ nói lại, bố anh đã nhìn nhận đúng.”
Tôi lắc đầu nhìn em. “Eo, bố anh đã chết thậm chí từ trước khi ông kịp
bước sang tuổi hai mươi lăm vì ông đã nhìn nhận đúng đấy.”
“Bố anh đã yếu đuối,” em thì thầm.
“Như thế có nghĩa là cái chết tiệt gì?” Máu dồn lên mặt tôi.
“Có nghĩa là ông đã quá kìm nén. Nghĩa là bố anh đã có giấc mơ đúng
nhưng chết vì ông không sẵn sàng tranh đấu để biến nó thành hiện thực,”
em gay gắt nói.
“Ông có một gia đình cần phải bảo vệ!”
“Ông còn yếu đuối hơn cả anh.”
“Cẩn thận đấy,” tôi rít lên.
“Cẩn thận ư? Những lời này từ Darrow, gã Chim Lặn điên của Lykos
sao?” Em bật cười đầy vẻ bề trên. “Bố anh sinh ra là một người cẩn thận,
phục tùng. Nhưng còn anh? Em đã không nghĩ vậy khi em cưới anh. Những
người khác nói anh giống như một cái máy, vì họ nghĩ anh không biết sợ.
Họ mù rồi. Họ không thấy nỗi sợ hãi trói buộc anh thế nào.”
Em cầm nụ hồng tú cầu lần theo xương đòn của tôi với một cử chỉ trìu
mến đột ngột. Em là tạo vật của những tâm trạng. Bông hoa cũng có cùng
màu như chiếc nhẫn cưới trên ngón tay em.