Trong khi chúng tôi nằm bên nhau, em hít một hơi thật sâu, và tôi biết
em đã dự định một điều gì đó, đã để dành một điều gì đó để nói vào khoảnh
khắc này. Nơi này đã tạo động lực cho em.
“Anh đã giành được Vòng Nguyệt Quế, em và mọi người đều biết,” em
nói với tôi.
“Em không cần phải an ủi anh. Anh không còn cảm thấy bực nữa. Chẳng
quan trọng,” tôi nói. “Sau khi được thấy nơi này, chuyện ấy chẳng còn quan
trọng nữa.”
“Anh đang nói gì thế?” em gay gắt hỏi. “Điều đó quan trọng hơn bao giờ
hết. Anh giành được Vòng Nguyệt Quế, nhưng bọn chúng không cho anh
có được nó.”
“Điều đó không quan trọng. Nơi này…”
“Nơi này tồn tại, nhưng bọn chúng không cho chúng ta tới đây, Darrow.
Đám Xám muốn dành nó cho riêng mình. Chúng sẽ không chia sẻ.”
“Tại sao chúng phải làm thế chứ?” tôi bối rối hỏi.
“Bởi vì chúng ta đã tạo ra nó. Vì nó là của chúng ta!”
“Thật thế sao?” Ý nghĩ này thật lạ lẫm. Tất cả những gì tôi sở hữu là gia
đình tôi và bản thân tôi. Mọi thứ khác đều là của Hiệp Hội. Chúng tôi đã
không chi tiền để gửi những người tiên phong tới đây. Không có họ, chúng
tôi hẳn đã ở Trái Đất đang chết dần như phần còn lại của nhân loại.
“Darrow! Chẳng lẽ anh Đỏ tới mức không nhận ra những gì chúng đã
làm với chúng ta sao?”
“Em ăn nói cẩn thận đấy,” tôi nghiêm khắc nói.
Quai hàm em gồ lên. “Em xin lỗi. Chỉ là… chúng ta đang bị xiềng xích,
Darrow. Chúng ta không phải là những người định cư. À phải, chắc chắn
chúng ta là thế rồi. Nhưng gọi chúng ta là nô lệ sẽ chính xác hơn. Chúng ta
cầu xin thức ăn. Cầu xin Vòng Nguyệt Quế như lũ chó cầu xin những
miếng vụn từ bàn ăn của chủ vậy.”
“Em có thể là một nô lệ,” tôi gắt. “Nhưng anh thì không. Anh không cầu
xin. Anh kiếm sống. Anh là một Chim Lặn. Anh được sinh ra để hy sinh, để
làm cho Sao Hỏa sẵn sàng đón nhận con người. Có sự cao quý trong việc
phục tùng…”