tầng cao nhất của Khu Ươm Tơ. Những tấm lưới kim loại cũ kĩ phủ đầy tơ.
Tôi rùng mình ớn lạnh khi nhìn vào những sinh vật ở bên trên và phía dưới;
lũ rắn hổ lục hầm mỏ thì tôi hiểu, còn đám nhện sâu thì không. Các Nhà
Chế Tác của Hiệp Hội tạo ra loài vật này. Bật cười, Eo dẫn tôi tới một vách
tường, gạt một tấm màn tơ dày sang bên, để lộ ra một đường ống kim loại
han gỉ.
“Đường thông gió,” em nói. “Cách đây một tuần vữa trát trên tường bị
bong để lộ ra nó. Cả một đường ống cũ nữa.”
“Eo, chúng sẽ phạt đòn nếu tìm thấy chúng ta. Chúng ta không được
phép…”
“Em sẽ không để chúng làm hỏng cả món quà này nữa.” Em hôn lên mũi
tôi. “Thôi nào, Chim Lặn. Trong đường hầm này thậm chí còn chẳng có lấy
một máy khoan nóng chảy.”
Tôi đi theo em qua một loạt những ngã rẽ trong đường thông gió nhỏ cho
tới khi chui ra ngoài qua một tấm cửa lưới sắt vào một thế giới của những
âm thanh không thuộc về con người. Một tiếng rù rù khe khẽ trong bóng
tối. Em cầm lấy tay tôi. Đó là thứ duy nhất quen thuộc.
“Cái gì vậy?” tôi hỏi về âm thanh.
“Những con vật,” em nói, rồi dẫn tôi vào màn đêm lạ lẫm. Có thứ gì đó
mềm mềm dưới chân tôi. Tôi bồn chồn để em kéo mình tiến về phía trước.
“Cỏ. Cây. Darrow, cây cối. Chúng ta đang ở trong một khu rừng.”
Có mùi của hoa. Rồi ánh sáng trong bóng tối. Những con vật lập lòe với
phần bụng màu xanh lục dập dờn trong màn đêm. Những con bọ lớn cánh
lấp lánh ngũ sắc bay lên từ bóng tối. Chúng rộn ràng màu sắc và sức sống.
Tôi nín thở còn Eo bật cười khi một con bướm bay ngang qua gần tới mức
tôi có thể chạm vào nó.
Chúng hiện diện trong các bài hát của chúng tôi, tất cả những sinh vật
này, nhưng chúng tôi mới chỉ nhìn thấy chúng trên MHN. Màu của chúng
không hề giống với bất cứ thứ gì tôi có thể tin. Đôi mắt tôi đã không thấy gì
ngoài đất, ánh chớp của mũi khoan, những người Đỏ khác và màu xám của
bê tông và kim loại. MHN luôn là cửa sổ để tôi nhìn thấy các màu sắc qua
đó. Nhưng đây là một cảnh tượng khác hẳn.