Màu sắc của những sinh vật đang bồng bềnh làm mắt tôi bỏng nhức. Tôi
rùng mình, bật cười và đưa tay ra với những sinh vật đang dập dờn trước
mặt trong bóng tối. Trở lại là một đứa trẻ, tôi khum hai bàn tay chụp lấy
chúng và nhìn lên mái trần trong suốt của căn phòng. Đó là một tấm vòm
hình bong bóng trong suốt hướng lên bầu trời.
Bầu trời. Đã có thời đó chỉ là một khái niệm xa lạ.
Tôi không nhìn thấy bề mặt Sao Hỏa, nhưng tôi có thể thấy quang cảnh
nhìn từ hành tinh này. Những vì sao tỏa sáng dịu dàng và duyên dáng trên
nền trời đen như nhung, như những ngọn đèn treo lơ lửng phía trên khu cư
trú của chúng tôi. Trông Eo như có thể gia nhập cùng chúng. Khuôn mặt
em bừng sáng khi em quan sát tôi, em bật cười khi tôi quỳ gối và hít vào
thật sâu mùi cỏ. Đó là một thứ mùi lạ lùng, ngọt ngào và vương vấn, cho dù
tôi không hề có ký ức nào về cỏ. Trong khi những con côn trùng rù rù gần
ngay trong các bụi cỏ, trên các thân cây, tôi kéo em xuống, lần đầu tiên hôn
em trong khi đôi mắt tôi mở to. Ngọn cây và tán lá nhè nhẹ đu đưa theo
luồng không khí tới từ đường thông gió. Và tôi uống lấy âm thanh, mùi
hương, cảnh vật trong khi tôi yêu em trên tấm đệm cỏ dưới một mái vòm
đầy sao.
“Đó là Thiên hà Andromeda,” em nói với tôi sau đó, trong lúc chúng tôi
đang nằm ngả người trên cỏ. Đám sinh vật phát ra những âm thanh nho nhỏ
trong bóng tối. Bầu trời phía trên tôi đầy vẻ đe dọa. Nếu nhìn quá chăm
chú, tôi sẽ quên mất sức hút của trọng lực và cảm thấy mình sắp rơi vào nó.
Những cơn rùng mình tràn xuống dọc sống lưng. Tôi là một tạo vật của
những xó góc hẻo lánh, của đường hầm và giếng khoan. Khu hầm mỏ là
nhà của tôi, và một phần trong tôi muốn chạy trốn để đến với sự an toàn,
chạy khỏi căn phòng xa lạ với các sinh vật và không gian rộng mênh mông
này.
Eo quay người nhìn tôi và lần theo những vết sẹo bỏng hơi nóng chạy
ngoằn ngoèo như những dòng sông xuống ngực tôi. Xuống xa hơn nữa, em
tìm thấy những vết sẹo do rắn hổ lục hầm mỏ cắn dọc theo bụng. “Mẹ hay
kể cho em nghe những câu chuyện về Andromeda. Bà đã vẽ bằng mực do
gã Hộp Thiếc đó, Bridge, đưa cho. Hắn luôn thích bà, anh cũng biết đấy.”