“Nhảy với em nào,” Eo thì thầm. Em lớn tiếng yêu cầu những cây đàn
dây khởi động và những chiếc trống vang lên. Không nghi ngờ gì nữa, cơn
phẫn nộ đang cháy bỏng trong em. Em căm thù Hiệp Hội nhiều hơn tôi.
Nhưng đây chính là lý do tôi yêu vợ mình.
Chẳng mấy chốc, giai điệu dồn dập của những cây đàn dây đã tràn ngập,
những người già vỗ bàn tay lên mặt bàn. Những chiếc váy nhiều lớp tung
bay. Những bàn chân giậm xuống và lướt đi. Và tôi ôm lấy vợ mình trong
khi các nhà nối nhau vào vòng khiêu vũ trên khắp quảng trường cùng gia
nhập với chúng tôi. Chúng tôi vã mồ hôi, chúng tôi phá lên cười và cố quên
đi cơn phẫn nộ. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, và giờ đây đã trưởng
thành. Trong mắt em, tôi nhìn thấy trái tim mình. Trong hơi thở của em, tôi
nghe thấy tâm hồn mình. Em là miền đất của tôi. Da thịt của tôi. Tình yêu
của tôi.
Em vừa cười vang vừa kéo tôi đi. Chúng tôi tìm cách lách qua đám đông
để được riêng tư. Thế nhưng em không dừng lại khi chúng tôi đã thoát ra.
Em dắt tôi đi theo các lối đi bằng kim loại, qua những cái trần thấp tối tăm
tới chỗ các đường hầm cũ, tới Khu Ươm Tơ, nơi phụ nữ làm việc. Nó nằm
giữa các hầm khoan.
“Chính xác thì chúng ta đang đi đâu đây?” tôi hỏi.
“Nếu anh còn nhớ, em có quà dành cho anh. Và nếu anh xin lỗi vì món
quà của anh đã tan biến, em sẽ tát cho anh một cái vào miệng đấy.”
Thấy một nụ hồng tú cầu đỏ như máu mọc chồi ra từ trên vách hầm, tôi
hái nó và đưa cho em. “Quà của anh,” tôi nói. “Anh thực sự đã định làm
cho em ngạc nhiên.”
Em cười khúc khích. “Thế thì được. Nửa trong là của em. Nửa ngoài là
của anh. Không! Đừng có động vào nó. Em sẽ giữ nửa của anh.” Tôi ngửi
thấy mùi hồng tú cầu trên bàn tay em. Mùi của nó thật khó chịu, giống như
mùi gỉ sắt và những món hầm đạm bạc của mẹ.
Ở trong Khu Ươm Tơ, những con nhện sâu to bằng bắp đùi, trên mình
phủ đầy lông màu nâu và đen, sở hữu bộ chân dài khẳng khiu, đang hối hả
nhả tơ quanh chúng tôi. Chúng bò dọc theo những thanh xà, những cái chân
mảnh khảnh hoàn toàn tương phản với phần bụng khệ nệ. Eo dẫn tôi lên