4
MÓN QUÀ
T
rong khi những cái thùng có kết vòng nguyệt quế lọt vào tay nhà
Gamma, tôi ngẫm nghĩ hành động này mới khôn ngoan làm sao. Chúng sẽ
không để chúng tôi giành được Vòng Nguyệt Quế. Chúng không quan tâm
đến việc kết quả tính toán không đúng. Chúng không quan tâm đến những
chàng thanh niên la hét phản đối và những người già ngao ngán rên rẩm,
vẫn những lời khuyên răn mệt mỏi cũ rích. Đây chỉ đơn giản là một màn
thể hiện quyền lực. Đó là quyền lực họ nắm giữ. Họ quyết định ai thắng
cuộc. Một trò chơi về sự xứng đáng với phần thắng được định đoạt nhờ
xuất thân. Nó giúp duy trì trật tự thứ bậc. Nó giữ cho chúng tôi luôn nỗ lực
phấn đấu nhưng không bao giờ mưu toan.
Thế nhưng bất chấp nỗi thất vọng, một phần trong chúng tôi không trách
cứ Hiệp Hội. Chúng tôi trách cứ nhà Gamma, những kẻ nhận được phần
thưởng. Tôi đoán một người chỉ có thể bị thù ghét nhiều đến thế là cùng.
Và khi anh ta nhìn thấy xương sườn các con mình nhô ra dưới áo, trong khi
nhà láng giềng bụng ai cũng căng tròn vì thịt hầm và bánh ngọt, thật khó để
anh ta căm ghét ai khác ngoài những người láng giềng kia. Ta tưởng họ sẽ
chia sẻ. Nhưng không.
Chú tôi nhún vai với tôi, còn những người khác nổi điên đỏ mặt tía tai.
Loran trông như sắp xông tới đánh đám Hộp Thiếc và người nhà Gamma.
Nhưng Eo không để tôi nổi nóng và bị cuốn vào đó. Em không để các khớp
ngón tay tôi trắng bệch ra khi tôi siết chặt tay lại vì phẫn nộ. Em biết bản
tính nóng nảy trong tôi còn rõ hơn cả mẹ tôi, và biết cách làm dịu đi cơn
tức giận ấy trước cả khi nó kịp bùng lên. Mẹ tôi nhẹ nhàng mỉm cười trong
lúc quan sát Eo cầm lấy cánh tay tôi. Bà yêu quý vợ tôi biết chừng nào.