Vậy nên tôi quỳ gối trước mặt hắn, theo đúng cách của họ. Và cũng theo
cách của họ, hắn áp hai bàn tay lên đầu tôi. Những lời nói phát ra từ miệng
tôi, âm vang của chúng cứa vào tai tôi như những mảnh thủy tinh vỡ.
“Tôi sẽ từ bỏ cha của mình. Tôi sẽ từ bỏ họ của mình. Tôi sẽ là thanh
kiếm của ngài. Nero au Augustus, tôi sẽ biến vinh quang của ngài thành
mục đích sống của mình.”
Những người chứng kiến thảng thốt kinh ngạc trước lời tuyên bố bất
ngờ. Những người khác thầm rủa sự vô lối, táo tợn của Augustus. Chẳng lẽ
ông ta không có chút ý thức nào về khuôn phép? Chủ nhân của tôi hôn lên
đỉnh đầu tôi và thì thầm những lời đón nhận, còn tôi cố hết sức để che giấu
cơn cuồng nộ đã biến tôi thành một tạo vật sắc bén hơn Đỏ. Cứng rắn hơn
Hoàng Kim.
“Darrow, chiến binh của Nhà Augustus. Hãy vươn lên, các bổn phận
đang chờ ngươi đảm trách. Hãy vươn lên, các danh phận đang chờ ngươi
giành lấy. Hãy vươn lên vì vinh quang, vì quyền lực, vì chinh phục và
thống trị những kẻ kém cỏi hơn. Hãy vươn lên, con trai ta. Hãy vươn lên,”