những kẻ đó giờ đang thành công bên ngoài ngôi trường này. Vì vậy đừng
có hành động như thể khi tốt nghiệp cậu sẽ là vua, như thể cậu sẽ có những
thần tử trung thành - cậu sẽ không có những thứ đó. Cậu sẽ cần ta. Cậu sẽ
cần một nền tảng, một người hỗ trợ giúp cậu vươn lên. Với cậu sẽ không
thể có ai tốt hơn ta.”
Cái tôi sẽ phải phản bội không phải gia đình tôi, mà là đồng bào tôi.
Ngôi trường là một chuyện, nhưng bước đi dưới cánh con rồng này… để
hắn giữ tôi sát bên mình, ngồi trong nhung lụa giữa lúc đồng bào tôi phải
đổ mồ hôi, chết dần mòn, đói lả và bị thiêu đốt… một ý nghĩ đủ để xé toạc
trái tím tôi.
Cả hai đứa con Hoàng Kim của hắn đang theo dõi chúng tôi. Cassius và
bố anh ta cũng vậy sau khi họ đã ôm hôn nhau. Có những giọt nước mắt
dành cho Julian. Tôi ước gì tôi đang ở bên gia đình mình thay vì ở đây. Tôi
ước gì tôi có thể cảm thấy bàn tay của Kieran đặt lên vai tôi, cảm thấy bàn
tay của Leanna nắm lấy tay tôi trong lúc chúng tôi nhìn mẹ dọn bữa tối ra
trước mặt mấy anh em. Đó là một gia đình. Là tình yêu. Những kẻ này chỉ
biết tới vinh quang, chiến thắng và niềm kiêu hãnh gia tộc, thế nhưng họ
chẳng biết gì về tình yêu. Chẳng biết gì về gia đình. Đây là những gia đình
giả hiệu. Bọn họ chỉ là những đội. Những đội đang chơi trò chơi của lòng
kiêu hãnh. Đại Thống Đốc thậm chí còn chẳng chào các con của hắn. Gã
đàn ông xấu xa này bận tâm tới việc nói chuyện với tôi hơn.
“Thật buồn cười,” tôi nói.
“Buồn cười ư?” hắn hỏi đầy hăm dọa.
Tôi bịa ra một điều gì đó. “Thật buồn cười khi một lời nói duy nhất có
thể thay đổi mọi thứ trong cuộc đời ta.”
“Nó không hề buồn cười. Thép là quyền lực. Tiền là quyền lực. Nhưng
trong tất cả mọi điều trên mọi thế giới, lời nói là quyền lực.”
Tôi nhìn hắn trong giây lát. Lời nói là thứ vũ khí còn mạnh hơn cả những
gì hắn biết. Và những bài hát còn mạnh hơn nữa. Những lời nói làm thức
tỉnh tâm trí. Giai điệu đánh thức trái tim. Tôi xuất thân từ một cộng đồng
của các bài ca và vũ điệu. Tôi không cần hắn cho tôi biết quyền lực của lời
nói. Nhưng dẫu sao tôi vẫn mỉm cười.